được trong lần hai cha con anh gặp nhau không vui vẻ tại Bảo Tàng
Viện và những lời nói ngập ngừng của cha mình ngày đó bây giờ kéo
về trong trí não anh rành rẽ.
— Con à, thường thường thì chúng ta luôn bị lôi cuốn vào cái ý nghĩ
là mình lúc nào cũng muốn chiến thắng bằng mọi giá. Tất cả chúng ta
đều giống nhau. Chỉ có trời mới biết là trước sau gì chúng ta cũng bị rơi
vào cái mặt trái của bản năng tự nhiên của chúng ta.
Gary không hiểu tại sao tự nhiên anh lại nghĩ tới cái dĩ vãng buồn
khổ mà anh đã nghĩ từ lúc viết thư cho cha mình, để bây giờ anh lại bị
du vào cái thế chán nản mà anh không bao giờ muốn nghĩ tới khi phải
dẫn đám tân binh đầy mệt mỏi này vào vùng lửa đạn vào sáng ngày
mai. Ý nghĩ này càng lúc càng vùng lên dữ dội khi anh bước vào phòng
thuyết trình và khi trình diện viên Sĩ Quan Chỉ Huy căn cứ, lòng Gary
chợt nghe bi quan thê thảm.
Trong lúc tại căn cứ Birmingham, các sĩ quan thuộc lực lượng đặc
nhiệm hồi hộp về cuộc hành quân vào sáng ngày mai thì tại làng Quảng
Tơ, cách căn cứ này gần hai mươi cây số về hướng Bắc, hai trăm binh
sĩ của Tiểu đoàn 42, thuộc Mặt Trận Giải Phóng đang dừng chân nghỉ
đêm tại các căn nhà lá đều có đường hầm ăn thông xuống một hệ thống
địa đạo ngầm dưới đất, chằng chịt khắp làng, các địa đạo có khi dài đến
hai hoặc ba cây số, dẫn ra các ngã ngách ngoài bờ biển. Quân Cộng Sản
đã nhiều lần thực tập phương cách rút lui ra khỏi làng mau chóng, và
họ có thể rời khỏi khu làng này trong một thời gian thật nhanh. Trong
những lần thực tập như thế này, vợ con và gia đình những người trong
làng được để lại.
Chạng vạng chiều hôm nay, viên Chính ủy Tiểu Đoàn đã đến từng
nhà một thì thầm ra lệnh cho các binh sĩ thuộc quyền phải rút ra hết
ngoài bờ biển. Y cũng chỉ thị rõ ràng cho binh sĩ phải để lại vợ con tại
chỗ. Họ được các điệp báo tại căn cứ Birmingham cho biết là một cuộc
hành quân của các đơn vị Hoa Kỳ tại đó sẽ được tổ chức vào làng này
sáng ngày mai và đơn vị Việt Cộng tại nơi này đã được lệnh tránh né
đụng chạm với lực lượng đế quốc. Sau buổi cơm chiều thì các chiến sĩ