thành sách như ba đã đề cập trong thơ, thì con nghĩ là ba đã bình
phục nhiều rồi, và con xin chúc ba nhiều may mắn trong vấn đề
này. Một cuốn sách nói về vấn đề này do một người có nhiều hiểu
biết về nơi đây, chắc chắn sẽ bán chạy lắm. Chắc chắn các thư
viện tại Bộ Ngoại giao, Ngũ Giác dài cũng như Tòa Bạch Ốc sẽ
đặt mua trước nhiều ấn bản để xem ba nói gì về các Chef của họ.
Phần con, con nghĩ, con muốn gửi cho ba một vài dòng liên hệ tới
bài bình luận của ba về tình hình ở đây. (Nếu làm vậy thì con phải
gửi thơ này ở hệ thống thơ ngoài quân đội để thơ con tới tay ba
mà không bị đục bỏ). Ở đây chúng con mới hoàn tất xong ba cuộc
hành quân trong vòng một tuần lễ, và sáng sớm ngày mai chúng
con phải đi nữa. Chúng con đang bị hao hụt quân số trầm trọng,
và tinh thần binh sĩ thì bị xuống thật thấp, cho nên lần này chúng
con không biết có được may mắn hay không. Có điều chắc chắn là
sự may mắn sẽ không có và con nghe sợ sệt vô cùng, cũng như con
có cảm tưởng là mình sẽ không còn trông mong gì được nữa. Hiện
tại, hơn bao giờ hết, con mong muốn được từ bỏ chức vụ của mình
và rời khỏi ngay nơi này tức thì, nhưng vì bổn phận, con phải ở lại
và lãnh lấy trách nhiệm để uyển chuyển theo tình hình tồi tệ, quái
đản đang xảy ra ở đây. Thí dụ, có một qui luật nói rằng bất cứ
người Việt Nam nào trong làng không chịu đứng lại để nhận diện
thì chúng con được quyền bắn. Nhiều người dân đã hoảng sợ, bỏ
chạy để đưa tới tình trạng bắn trước rồi hỏi sau. Đó, ba có thể
tưởng tượng được là khi chúng con vào trong làng của dân chúng,
có khi chỉ gặp toàn là đàn bà và trẻ con, rồi một vài tên bắn sẽ
núp đâu đó, hay có khi cả một Tiểu Đoàn Việt Cộng nữa cũng
không biết chừng. Chỉ biết một điều là nếu trường hợp đó xảy ra
thì pháo binh và rocket được gọi bắn vào để phòng ngừa không
một chút đắn đo. Đây là một trận chiến điên khùng. Thật vậy ba à,
sự thương vong của thường dân vô tội dã lên tới một con số không
tưởng được và không còn cách nào để tránh khỏi được và chiến