tuổi. Họ lợi dụng lén lút bán cần sa cho binh sĩ Hoa Kỳ. Gary nhìn thấy
một binh sĩ bề thế, tóc vàng, tay cầm lon bia đưa lên miệng, vừa đi vừa
ực bia vào cổ họng. Nhìn hai người lính, Gary chợt nhận ra là từ khi rút
quân về lại căn cứ lúc xế trưa này, chính hai binh sĩ này đã phụ khiêng
một cái xác nát nhừ của đồng đội đưa lên trực thăng, họ vẫn chưa thay
bộ đồ trận còn dính đầy máu lẫn đất sình trên người. Gary bước ra khỏi
hầm, gọi giật hai người lại khi họ đi ngang chỗ ở của anh.
— Mấy chú đi thay ngay quần áo cho tôi. Trong vòng một tiếng
đồng hồ nữa tôi sẽ họp hết mọi người lại và ai nấy cũng phải áo quần
cho chỉnh tề hết, nghe rõ chưa?
Hai binh sĩ dừng tay uống bia, quay người lại chào Gary theo quân
kỹ cho có lệ, nhưng khi Gary bước vào bên trong hầm của mình, anh
nghe rõ tiếng cười của hai người lính đầy vẻ nhạo báng trên đường về
lều của họ. Gary đứng yên, nghĩ vẩn vơ về hai người lính thuộc quyền
một thoáng rồi không màng tới việc họp hành tới đây mà anh phải tham
dự cho cuộc hành quân vào ngày mai. Anh lôi một tập giấy viết thơ,
đoạn ngồi xuống giường, viết thơ cho cha mình. Anh bắt đầu.
Thưa ba,
Trước tiên con xin ba đừng nghĩ là con cố tình chậm trả lời bức
thơ mà ba đã viết cho con từ Luân Đôn với bất cứ lý do nào cả,
trừ lý do là mấy ngày gần đây con vô cùng bận rộn và vô cùng mệt
mỏi đến nỗi không có thì giờ viết thơ cho ba mà thôi. Kể từ bốn
tháng sau khi các xác chết hồi Tết đã lắng xuống, thì đời sống của
chúng con ở đây bị xáo trộn sôi nổi với các cuộc hành quân
“Lùng và Diệt Địch”, trong đó chúng con phải truy lùng thấy mụ
nội, nhưng không diệt được tên địch nào hết cả, trái lại, chúng con
bị tiêu hao một số thương vong vì mìn bẫy. Điều này đối với ba thì
chỉ là những hỗn loạn đã xảy ra từ trước phải không? Nhưng ba
hãy tin con đi, tình trạng bây giờ là một viên thuốc đắng hơn bao
giờ hết và khó nuốt hơn lúc nào cả. Con nhận được thơ của ba
hôm tuần rồi, con cố gắng chọn những lúc rảnh rỗi giữa các cuộc