nhưng rất tiếc sự giúp đỡ lẫn nhau và sự hợp tác thân mật này của hai
quốc gia chúng ta không được dài lâu.
Mark Sherman rời mắt khỏi tấm hình nhìn lên mặt Hồ Chí Minh.
Một số đông những tù binh Hoa Kỳ bị bắt tại miền Bắc này, ai cũng coi
người lãnh đạo ở đây là một thứ người dơ bẩn, thừa thãi của gia súc mà
tiếng Anh khi nói lên có âm hưởng như tên của đương sự. “Horse Shit
Man”. Họ đã đọc trại giọng lại để cho giống tên của vị Chủ Tịch nước
Việt Nam Dân Chủ này trước mặt các nhân viên tra tấn họ và kết quả là
các tù binh Hoa Kỳ phải chịu những cực hình tàn bạo hơn bao giờ hết.
Nhưng đối với những tù binh người Hoa Kỳ thì mỗi khi được nhắc tên
của Hồ Chí Minh bằng chữ này thì với họ, đây là một vinh dự. Ý nghĩ
này hiện ngay lúc này đang chợt lóe lên đầu óc của Mark Sherman. Đã
hơn một lần anh mấp máy đôi môi định lên tiếng, nhưng rồi anh lại
kềm hãm được và thu mình vào thế thụ động như trước.
Hồ Chí Minh nhìn Mark Sherman, ông quan sát người sĩ quan trẻ
một lúc rồi lại mỉm cười thân thiện trước khi đưa tay mở một vài chai
bia đặt trong một chiếc khay để cạnh đó từ lúc nào. Hồ Chí Minh rót
rượu sủi bọt vào một cái ly rồi đẩy ly bia đến trước mặt Mark trước khi
rót vào một ly khác cho mình.
— Thật là một lầm lẫn lịch sử khi Hoa Kỳ lại đi trở mặt với bạn bè
thân thuộc, từng biết nhau từ năm 1945 để giờ thành là kẻ thù của
chúng tôi. Vậy chúng ta hãy cùng uống mừng cho sự khôn khéo của
Hoa Kỳ ngày xưa đi Trung Úy. Không phải để mừng cho sự điên rồ của
Hoa Kỳ hiện tại đâu. Có thể rồi đây sẽ có ngày mà các người lãnh đạo
đất nước của Trung Úy sẽ khôn ngoan hơn.
Hồ Chí Minh đưa bàn tay xương xẩu, ra dấu cho Mark uống bia,
nhưng người sĩ quan Hoa Kỳ vẫn đưa mắt nhìn người đối diện không
một phản ứng nào, và ly rượu trên bàn vẫn không được anh sờ đến.
Hồ Chí Minh cầm ly rượu đưa lên miệng uống nghe rồn rột rồi đưa
tay chỉ lên vết sưng trên trán của Mark.