— Mấy trái bom do đồng đội của Trung Úy thả hôm nay suýt giết
chết Trung Úy rồi đó phải không? Thật là một điều hết sức mỉa mai.
Tôi mời Trung Úy đến đây là muốn Trung Úy được an toàn, để giữ lời
hứa với người bạn đồng chí cũ.
Đàng sau ghế, Trần Văn Kim len lén ra hiệu cho người cán bộ khác
đang đứng gác ở cửa phòng. Người binh sĩ này hiểu được ý của Kim
vội vàng bỏ đi.
— Trung Úy đã có hai năm dài để suy nghĩ về các hành động ngu
xuẩn của Hoa Kỳ rồi phải không?
Hồ Chí Minh lại nhoẻn miệng cười với Mark, nhưng lần này giọng
nói của ông ta có vẻ chua chát và không còn giễu cợt nữa.
— Bây giờ thì Trung Úy có lẽ đã biết rõ về chúng tôi và đã biết
chính nghĩa của chúng tôi là chính đáng rồi phải không? Chúng tôi đã
chiến đấu hơn một ngàn năm rồi để giành lại độc lập cho đất nước của
chúng tôi và chúng tôi phải để cho Trung Úy thấy là chúng tôi sẽ không
bao giờ ngưng chiến đấu, cho đến khi đạt được phần chiến thắng mới
thôi.
Hồ Chí Minh ngừng nói một lúc lâu, đôi mắt ông ta chăm chú nhìn
như muốn thiêu đốt người đối diện.
— Sự thừa nhận vấn đề này hiện đang bành trướng mạnh trong quần
chúng tại Hoa Kỳ, tại quê nhà của Trung Úy đó. Cho nên Hoa Kỳ phải
từ bỏ ngay cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới này mới được.
Trong thời gian Trung Úy bị bắt giữ tại đây thì tại Hoa Kỳ, nhân dân đã
nhận thức được rằng nhân dân Việt Nam chúng tôi chắc chắn cuối cùng
sẽ toàn thắng. Trung Úy có thể giúp đỡ cho công việc này chóng thành
tựu để giảm thiểu đi sự đau khổ của chính mình và của những người
khác tương tự như Trung Úy nếu như Trung Úy chịu đứng ra tố cáo
công khai sự ngu xuẩn của Hoa Kỳ hiện tại.
Phản ứng duy nhứt của Mark Sherman sau lời nói của Hồ Chí Minh
là anh vụt ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.