dùng tay siết chặt cổ họng của Mark, giật ngược anh ngồi lại phía sau.
Mặc dù người sĩ quan Hoa Kỳ đang bị nghẹn cổ vì sự tàn bạo của
người lính hộ vệ, mắt anh trợn trắng, nhưng bàn tay Mark vẫn không
bỏ rơi vật mình vừa nắm được.
— Cái đó là cái gì vậy?
Hồ Chí Minh nhíu mày làm cho khuôn mặt nhăn nheo của ông ta
càng thêm khó nhìn, ông ta quay qua hỏi Kim.
— Thưa đồng chí Chủ Tịch, tôi nghĩ đó là một cái chân thỏ phơi khô
mà thôi. Qua mấy lần thẩm vấn thì Trung Úy Sherman đã thú nhận là
lúc nào anh ta cũng mang theo cái chân thỏ đó bên mình mỗi khi bay
các phi vụ hành quân. Ở Tây phương, người ta tin rằng người đeo cái
chân thỏ bên mình như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn...
Người lính hộ vệ sau khi nghe lời đối đáp giữa Trần Văn Kim với vị
Chủ Tịch, anh ta vụt thụt người xuống, với cánh tay còn lại, gã đàn ông
cố nạy bàn tay đang cầm chiếc chân thỏ, giật mạnh ra khỏi tay Mark.
Người lính hộ vệ cười nhẹ khi lôi được chiếc chân thỏ đem đặt lại trên
bàn. Mặc dù hai tay bị còng, Mark vẫn cố sức vùng vẫy khỏi sự kềm
kẹp của người lính. Anh nhào tới trước mặt bàn với ý định chụp lại
chiếc chân thỏ một lần nữa, nhưng một người lính thứ hai từ đằng sau
chạy vụt tới choàng người giữ lấy thân thể Mark. Phải khó khăn lắm
hai người lính Cộng sản Bắc Việt mới vật ngã được Mark xuống sàn
nhà, cả ba cùng hào hển thở.
Hồ Chí Minh đứng lặng yên nhìn ba người quần nhau dưới sàn nhà
một lúc rồi quay qua nhìn Trần Văn Kim.
— Trung Úy Sherman bị bắt vào trường hợp nào vậy?
Kim bước tới trước một chút.
— Anh ta là một người cứng đầu nhất trong đám tù binh Hoa Kỳ.
Suốt chín tháng đầu anh ta chống cự lại hết mọi kỹ thuật thẩm vấn của
chúng ta. Kể từ ngày bị bắt cho đến nay anh ta thường xuyên bị nhốt
riêng. Ba tháng sau này khi chúng ta nhận được thơ của cha anh ấy thì