và cử chỉ của Mark với thái độ của người vào bậc cha chú đang hài
lòng về con cháu của mình. Nhưng rồi nụ cười đó vụt tắt đi, Hồ Chí
Minh ra hiệu cho mọi người bước đi rồi ông ngồi lại xuống ghế, bận
bịu với đống giấy tờ trước mặt như lúc mọi người chưa vào đây.
Suốt đoạn đường từ nơi Hồ Chí Minh đang cặm cụi làm việc về đến
khám đường mới, khám đường của sở Mật Thám ngày xưa, tại trung
tâm thành phố Hà Nội, Mark Sherman ngồi bên băng sau chiếc Tatra,
hai tay siết chặt lấy chiếc chân thỏ, gương mặt Mark lúc này thay đổi
khi bình thường, khi căng thẳng quá mạnh khiến các móng nhọn chân
thỏ cày sâu vào lòng bàn tay anh đến rướm máu và khi về tới phòng
giam và bị nhốt trong phòng tối một mình, Mark ngồi phệt xuống sàn
nhà bằng đá, cong người lại đưa chiếc chân thỏ lên miệng mút như một
đứa bé đang say sưa với chiếc núm vú bằng cao su. Mark không hề
quan tâm đến một số chuột mà các lính gác tù đã cố ý để chúng bò vào
phòng giam qua một lỗ hổng dưới sàn nhà. Mark cong người mút chiếc
chân thỏ trong miệng và rên khe khẽ, anh vặn người trong tư thế không
biết vì đau đớn hay vì thống khoái, mãi cho đến khi anh thiếp hẳn đi
vào giấc ngủ của mình.