thất thần nhìn đứa con trai Hoa Kỳ dang ôm trên tay một con khỉ nhỏ
với vẻ nửa vời, nhưng đầy hiểu biết. Con khỉ nhỏ vẫn vùng vẫy vòng
tay đứa con trai với bộ Tuxedo nhàu nát.
Joseph cũng kiểm soát trí nhớ của mình để nhớ lại khuôn mặt ngây
thơ bí hiểm của đứa bé gái mười tuổi, con của vị quan Đại Thần lúc đó
đang trơ mắt nhìn người ân nhân xa lạ đã cứu được con vật của mình.
Joseph liếc nhìn sang Trần Văn Tâm bên cạnh và tự hỏi không biết
Tâm có đọc được ý nghĩ của mình trong lúc này hay không. Tâm bây
giờ đã đứng tuổi, nhưng vẫn còn mang vóc dáng dễ thương của người
Á Đông, anh bình thản đưa mắt nhìn chung quanh. Tâm theo dõi một
đoàn quân xa của quân đội Hoa Kỳ đang ồn ào chạy qua chỗ hai người,
và khuôn miệng như con gái của Tâm chau lên khó chịu khi đoàn xe
vừa di chuyển vừa bóp kèn inh ỏi, dể lại nhiều cuộn khói dày dặc khắp
một vùng.
Joseph và Tâm, không ai nói gì với nhau hết cả, cả hai cùng bước rẽ
qua một con đường khác dẫn về phía Cercle Sportif. Tại đây, Joseph
thấy có một số người chủ đồn điền Pháp, nhiều người Hoa Kỳ và một
số thương gia vừa Việt Nam vừa Trung Hoa đang tụ họp thành từng
nhóm riêng biệt. Mọi hình ảnh thời thuộc địa xa xưa giờ đã biến mất,
nhưng khi vừa đến cổng khu vực này, đầu óc của Joseph sống lại với
cái kỷ niệm êm đềm lúc anh đưa Lan từ nơi này về nhà trên chiếc xe
thổ mộ khi có sự xáo trộn trong một cuộc tranh tài quần vợt, rồi tâm
hồn Joseph chùng xuống buồn thảm.
Joseph mới đến đây có ba ngày, mà ngay lúc phi cơ chưa chạm bánh
xuống phi trường Tân Sơn Nhất, thì đầu óc anh đã bị quay cuồng với
các ký ức thời xa xưa. Suốt cuộc hành trình dài hai mươi bốn giờ bay,
Joseph đã cố dỗ giấc ngủ mà không làm sao chớp mắt được, và khi
chiếc Boeing của hãng hàng không Pan Am bắt đầu bớt tốc lực bay qua
các nhánh sông Sài Gòn, Joseph đã thấy bóng dáng hai chiếc tháp nhọn
của Vương Cung Thánh Đường, từ đó trí nhớ lại đưa anh về với cái kỷ
niệm lần đầu tiên trên chiếc tàu Avignon, lúc uốn mình dọc theo giòng
sông Sài Gòn cách đây bốn mươi năm, Joseph đã thấy hai chiếc tháp