chúng tôi cho quan sát anh ta thường xuyên hơn để đề phòng anh ấy
khỏi tự vẫn.
— Vậy đồng chí định xử trí với y như thế nào? Đồng chí chỉ mới cho
tôi biết là mình có thể dùng y vào một phương thức đặc biệt mà thôi.
— Thưa đồng chí Chủ Tịch, tôi nghĩ là chúng ta nên tỏ ra nhân từ, độ
lượng trong kế hoạch tuyên truyền của chúng ta mới được.
Bên dưới sàn nhà Mark Sherman vẫn còn rên rỉ giữa hai người cán
binh. Kim nhìn họ một lúc rồi nói.
— Nếu đúng thời cơ thì chúng ta có thể thả y sau sáu tháng tới đây,
nhưng xin đồng chí Chủ Tịch hãy cho phép tôi xử lý y trong thời gian
từ đây đến đó. Tôi đã nghiên cứu kỹ trường hợp của anh ta cẩn thận
lắm, và theo tôi, nếu như y được đối xử đúng cách thì y chắc chắn sẽ là
một mối lợi lớn cho chương trình tuyên truyền vận động quần chúng
Hoa Kỳ để tiến tới việc chấm dứt cuộc chiến của họ với chúng ta.
Hồ Chí Minh gật đầu đồng ý rồi thở dài:
— Đồng chí quả thật tài ba trong những vấn đề như thế này. Tôi
không còn gì để bàn cãi với đồng chí nữa. Thôi đồng chí hãy thực hiện
theo phương cách của đồng chí đi.
Trần Văn Kim mỉm cười biết ơn với người Chủ Tịch đảng Cộng Sản
rồi gật đầu ra hiệu cho hai người cán binh kéo Mark Sherman ra ngoài
trong khi đó Kim ghé miệng thì thầm vào tai Hồ Chí Minh điều gì đó.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh gật đầu rồi quay lại cầm chiếc chân thỏ lên,
đoạn nhìn về hướng Mark, đôi mắt y long lanh hết nhìn vào chiếc chân
thỏ rồi đến nhìn vào Mark, một lúc sau ông ta ra lệnh cho người lính
thả Mark ra trước khi họ đưa anh ra cửa. Hồ Chí Minh thảy chiếc chân
thỏ về phía Mark.
Mark Sherman nhìn vào cái vật chân yêu của rnình trăn trối, gương
mặt anh thoáng một chút bối rối, anh ngần ngờ nhìn chiếc chân thỏ nằm
dưới sàn nhà với vẻ hoài nghi hằn đầy lên gương mặt của mình, rồi
bằng một cử chỉ thật nhanh, Mark đưa tay vồ lấy cái chân thỏ, giấu
nhanh vào hai tay. Hồ Chí Minh đứng yên mỉm cười trước hành động