người ta mở cửa đẩy anh bước vào bên trong, Mark vẫn gằm đầu nhìn
xuống đất, bước đi và không hề ngẩng đầu lên.
Bên trong cùng của gian phòng có bóng dáng của người đàn ông ốm
yếu đang cúi đầu xuống một đống giấy tờ trên một chiếc bàn dài bóng
loáng. Các chồng hồ sơ chưa kịp dọn dẹp và các hàng ghế không ngay
hàng thẳng lối cho thấy một cuộc họp của Trung Ương Đảng Lao Động
vừa mới chấm dứt tại đây không lâu. Trên vách tường phía sau lưng
người đàn ông già yếu có treo một tấm hình của Vladimir Ilyich Lenin,
trắng đen, chụp trong một thế nghiêm trang đang nhìn xuống. Đôi mắt
người trong hình ánh rõ hùng khí cách mạng bên dưới khuôn mặt lạnh
lùng và khung miệng đầy vẻ cương quyết, dưới cằm có để một chòm
râu trái ấu.
— Bước tới đi.
Một trong hai người lính áp giải thúc giục Mark bước tới bằng mũi
súng thốc mạnh vào hông. Mark bước tới, khi còn cách dẫy bàn độ một
thước thì người ta ra lệnh cho anh đứng lại. Người đàn ông đàng sau
dãy bàn vẫn cúi đầu viết trên các tờ giấy một lúc lâu mới bỏ viết xuống
và đưa tay ra hiệu cho binh sĩ đứng gần đó bỏ súng xuống trong một
dáng điệu hết sức từ tốn.
Mark Sherman ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt của anh không có vẻ gì
cho thấy anh có nhận ra người đàn ông với nét mặt nhăn nheo vàng vọt
có hàm râu thưa dưới cằm mà tên tuổi của ông ta đã được toàn thể thế
giới biết đến như là một ông tổ của cách mạng, nổi tiếng hơn cả người
có bức hình treo trên tường đàng sau lưng mình nữa. So với Lenin thì
người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam già hơn nhiều, da dẻ của ông
ta nứt nẻ như người tiền sử, bộ ngực của ông gập xuống khiến chiếc áo
trên người rộng thùng thình không khác gì áo quần của một hình nộm
mà người ta thường thấy ở ngoài đồng ruộng, được nông dân dựng lên
để xua đuổi chim chóc phá hại mùa màng. Chỉ có đôi mắt của ông ta là
sáng rực và sống động mà thôi. Đôi mắt sáng hoắc, chứa đựng một sự
trầm tĩnh khác thường, đôi mắt đó dường như đã thu hút hết những hào
khí chung quanh căn phòng này. Ngay khi đôi mắt của người đàn ông