HAI
M
ười phút sau khi cuộc không tập chấm dứt, chiếc Tatra dừng lại
trước một cổng tường cao của một công thự để binh lính tại nơi này
khám xét giấy tờ rồi từ từ tiến vào bên trong một khoảng sân rộng có
xây một pháo đài kiên cố trước dãy nhà cũ kỹ mang đầy đường nét kiến
trúc ảm đạm kiểu Staline thời 1940.
Bên sau băng ghế của chiếc Tatra, Mark Sherman lúc này đã tỉnh lại.
Trên trán anh, nơi bị một mảnh đá, hay một mảnh bom văng trúng
trong cuộc không tập vừa qua giờ này sưng húp. Mark ngồi thừ người ở
băng sau với vẻ bất cần như thường lệ. Chiếc xe đỗ lại trước các bậc
tam cấp của dãy nhà và Mark lặng lẽ để cho người ta dìu mình bước
xuống xe, bước vào ngôi nhà trước mặt. Tại một trạm kiểm soát bên
trong hành lang, nhiều binh sĩ của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, ốm
yếu với súng AK 47 của Nga kè kè trên tay, đang kiểm soát giấy ủy
nhiệm của Trần Văn Kim. Mọi người, ai nấy đều nhìn Mark Sherman
với những cặp mắt đầy hung tợn.
Bên dưới hành lang của tầng trệt, Mark với hai cánh tay bị còng,
chân đi dép Bình Trị Thiên, một loại dép làm bằng vỏ xe hơi cũ, lê lết
bước đi như một người sắp kiệt lực. Mỗi lần Mark Sherman chùn bước,
thì anh bị hai người lính áp tải đùng báng súng thốc vào người thúc
giục. Đến trước một cánh cửa sơ sài, có bộ đội đứng gác hai bên, người
ta ra lệnh cho Mark dừng lại chờ nơi đó trong lúc Trần Văn Kim đưa
tay gõ lên cửa rồi mở cửa bước vào một mình. Trong khi chờ đợi ở bên
ngoài, Mark Sherman thấy những binh sĩ gác chung quanh đây, ai nấy
đều nhìn mình với cặp mặt đầy căm hờn, tưởng chừng họ có thể ăn
tươi, nuốt sống anh vậy, nhưng Mark vẫn đứng yên tại chỗ, đầu cúi
xuống đất không buồn nhìn những đôi mắt cú vọ đang chằm chằm nhìn
mình. Hai tay bị còng, thả lỏng trước mặt, ngay như một lúc sau đó