— Xin anh hãy cho tôi biết một việc nữa Kim, anh đã có đến thăm
anh Tâm của anh khi cả hai cùng đều có mặt ở Paris này chưa?
Ánh mắt Kim thoáng một chút thủ thế đoạn cúi đầu nhìn xuống đôi
găng của mình trên tay.
— Tôi có đến thăm anh ấy một chút tại địa chỉ mà Monsieur cho tôi,
nhưng rồi chúng tôi phải đau đớn xa nhau ngay.
Trần Văn Kim cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình, không nói gì
thêm một lúc lâu mới nhìn lên.
— Việc này không có ai biết cả ngoài Monsieur, vậy xin Monsieur
đừng nói lại với ai hết cho.
— Tôi sẽ không nói với ai đâu.
Nói xong Joseph đưa tay mở cửa, đứng nép qua một bên.
— Trước khi anh ra về, tôi còn phải cám ơn anh một điều nữa.
— Chuyện gì vậy?
— Trước khi anh đến đây, quả tình tôi không biết phải viết gì cho bài
báo ngày mai của tôi hết cả. Bây giờ thì tôi biết tôi phải viết những gì.
Tôi sẽ viết về những điều mà anh vừa cho tôi biết và sự đau buồn của
chính mình nữa.
Đôi mắt Kim mở to kinh ngạc.
— Ông sẽ viết về cái chết của con gái ông?
Joseph không chần chừ gật đầu.
— Vâng, tôi sẽ viết về sự liên hệ của chính tôi với Việt Nam từ nhiều
năm qua.
Trần Văn Kim chậm rãi nói.
— Vậy chắc phải là một bài báo đáng quan tâm. Thôi tôi xin chào
ông.
Trần Văn Kim bắt lấy tay Joseph một lần nữa, rồi bước vội ra khỏi
phòng.
Khi người khách rời khỏi phòng, Joseph đã tỉ mỉ kể lại sự liên hệ của
gia đình mình với Việt Nam, bắt đầu bằng cái chết của Chuck Sherman