NĂM
M
ột người Nghị Viên thuộc đảng Bảo Thủ có tuổi với khuôn mặt
quý tộc, tươi cười đưa ly rượu vang về hướng Naomi Boyce Lewis
đang ngồi ở đầu bàn tiệc.
— Cô Naomi dễ thương ơi! Cô có biết là ngay lúc này đây, thế giới
đang lắng tai nghe ngóng tình hình vừa xảy ra vào cái tuần lễ của mùa
Phục Sinh này hay không?
Người Nghị Viên đang đưa ly rượu đỏ ửng trước mũi, như cố tình
chọc ghẹo khứu giác của mình.
— Vậy mà bây giờ cô và Joseph ngồi đây tiệc tùng, đãi rượu
Chateaux Latour tuyệt vời này do người cha quá cố thân yêu của cô tồn
trữ dành riêng cho cô từ năm cô mới chào đời. Về việc này, tôi là người
không tin rằng chúng tôi có quyền hưởng rượu quý này đâu.
Người Nghị Viên có tuổi khẽ khép mắt lại, đưa ly rượu lên miệng
uống một ngụm nhỏ ra chiều ngây ngất. Một giọng nói của một người
đàn ông từ một góc bàn vang lên.
— Thật ông không biết mắc cỡ sao ông già Toby? Ông dám khai tuổi
tác của một thiếu phụ ngay vào ngày sinh nhật của người ta như vậy
sao?
Người Nghị Viên có tuổi vụt mở choàng đôi mắt của mình, nhìn vào
một trong các chai rượu mang nhãn hiệu Latour có in rõ năm 1936 trên
đó rồi đưa cánh tay còn lại vỗ lên trán mình với vẻ hài hước làm ra vẻ
châm biếm và tức giận với chính mình. Cử chỉ này của người Nghị
Viên làm cho mọi người có mặt tại bàn tiệc đều bật cười vang.
Naomi lúc bây giờ vô cùng tuyệt đẹp trong bộ đồ Correges màu
trắng, để lộ đôi vai trần sạm nắng, làm tăng thêm vẻ đẹp đặc biệt của
nàng. Mặc dù chung quanh đây ai cũng đã biết rõ số tuổi của mình,