Trung Úy đã nói với mình như vậy, tôi có nói sai không? Tôi không
nghĩ là Trung Úy đã có nghĩ tới việc khác biệt xảy ra, khi Trung Úy tự
chọn cho mình một sự đau khổ ở nơi này, thì tại bên nhà bằng một cách
khác, cha mẹ của Trung Úy cũng chịu một sự khổ sở khác chỉ vì sự
ngoan cố của Trung Úy mà thôi, phải vậy không?
Trần Văn Kim nói xong xoay người lại quan sát Mark Sherman, lúc
này đang nhìn anh trân trối, trên đôi mắt của người sĩ quan Hoa Kỳ hằn
lên những nét giận dữ. Hơi thở của Mark Sherman bắt đầu khác
thường. Kim tiếp tục với giọng đầy vẻ an ủi.
— Nếu trong nội vụ này tôi có thẩm quyền, tôi sẽ thả Trung Úy ra
ngay tức khắc vì nỗi quan tâm của cha Trung Úy, nhưng rất tiếc là còn
nhiều đồng chí cao cấp khác mà tôi phải hội ý với họ về quyết định này
và họ thì không mấy ai biết đến cha của Trung Úy. Họ muốn đoan chắc
sự phóng thích cho Trung Úy sẽ không làm phương hại đến lý tưởng
của họ. Bởi vậy cho nên nếu Trung Úy muốn trở về nhà, thì tôi bắt
buộc phải bắt Trung Úy phát biểu cảm tưởng của mình. Đây chỉ là một
sự phòng hờ trước. Trung Úy không phải nói gì hơn với những điều mà
đồng đội của Trung Úy đã nói từ trước. Một điều nữa là tôi không biết
Trung Úy có muốn được nhận thư nhà hay không? Bởi vì Trung Úy vẫn
từ chối không chịu nói chuyện với tôi từ trước tới giờ, nên tôi không
đoán được là Trung Úy có muốn về được bên nhà an nhàn hay không,
hay Trung Úy có thể cứng cỏi chịu đựng đời sống tù đày ở nơi này.
Trần Văn Kim lôi từ trong chiếc cặp xách của mình một tờ giấy đưa
mắt đọc sơ qua, đồng thời cũng liếc nhìn thấy Mark đang nôn nóng
nhìn mình. Một lúc sau Kim cất tiếng đầy vẻ chán nản.
— Dĩ nhiên, nếu như Trung Úy từ chối cơ hội mà tôi dành cho Trung
Úy hôm nay, thì sau này tôi không thể dành cơ hội nào khác được nữa.
Nếu như Trung Úy quyết định từ chối không chịu đọc những điều ghi
sẵn trong tờ giấy này, thì tôi không còn cách nào hơn là giao Trung Úy
cho người cai tù, rồi người ta sẽ trả Trung Úy trở lại khám đường để họ
tiếp tục trừng trị Trung Úy nữa.