Trần Văn Kim ngước mắt nhìn về phía gã heo nọc, nãy giờ vẫn đứng
yên tại cửa, xong Kim quay lại nhìn Mark:
— Nhưng tôi hy vọng là Trung Úy không bắt buộc tôi làm như vậy.
Nếu như Trung Úy quyết định chịu đọc bản văn này thì chính tôi, tôi sẽ
dàn xếp để Trung Úy được thả về sớm, và Trung Úy sẽ được về nhà để
còn có dịp cám ơn cha mình đã có lòng lo lắng cho mình.
Trần Vặn Kim cầm chiếc máy ghi âm đế trước mặt Mark Sherman:
— Chỉ cần hai phút là xong. Trung Úy không cần phải vội vàng gì,
cứ từ từ theo sở thích của mình.
Lúc Mark Sherman ngước đầu nhìn Trần Văn Kim, anh bắt gặp
người đàn ông đó đang mỉm cười với mình đầy tình cảm, tự dưng Mark
nghe bối rối vô cùng, anh cúi mặt xuống giữa hai cánh tay và sau đó
đôi vai anh khẽ rung động, dần dần tiếng nức nở của Mark Sherman
vang lên, thoạt tiên rất nhỏ, nhưng sau đó tiếng thổn thức đó càng lúc
càng vang lớn khắp phòng.
Mark nức nở khóc thật lâu, trong thời gian này Trần Văn Kim kiên
nhẫn ngồi chờ bên cạnh đó. Sau cùng Mark ngưng khóc, Kim đưa tay
vỗ lên vai Mark đôn đốc, đồng thời đưa tay bật nút chiếc máy ghi âm,
miệng thì thầm:
— Hãy đọc đi Trung Úy, cố đọc với giọng bình thường. Trung Úy
chỉ cần làm chừng đó mà thôi.
Mark Sherman ngồi yên một chỗ thật lâu, sau cùng anh mới ngồi lại
ngay ngắn trên ghế, đưa tay cầm lấy tờ giấy. Gương mặt của Mark rưng
rưng khi đọc vội những hàng chữ trên tờ giấy. Cuối cùng Mark quay lại
chiếc máy ghi âm.
— Tôi là Trung Úy Mark Sherman, thuộc Không Lực Hoa Kỳ.
Mark đọc lớn nhưng trống rỗng với giọng hơi run và ngập ngừng:
— Ông nội tôi là Thượng Nghị Sĩ Nathaniel Sherman, giữ chức
Thượng Nghị Sĩ đại diện Đảng Dân Chủ cho tiểu bang Virginia đã hơn
bốn mươi năm nay, và tôi muốn ông nội tôi hiểu được rằng: Không
giống như quan điểm của ông, tôi nhận thấy rằng cuộc chiến tranh xâm