nghĩ tới cuộc đời đau khổ của mình ngày nào. Ngày gặp lại Lan sau
nhiều năm xa cách, rồi cùng Lan đi tìm Tuyết ở vùng đói lan tràn khắp
miền Bắc, tất cả đổ dồn xuống một lượt, khiến Joseph phải lên tiếng:
— Sự thật thì cái chết của cha cô như thế nào?
— Cha tôi bị một mũi tên có tẩm thuốc độc cắm vào cổ tại một làng
Thượng ở mạn Bắc thành phố này. Vài giờ sau thì ba tôi chết.
Naomi đáp lời với vẻ thản nhiên không vương một cảm xúc nào và
vẫn không ngẩng đầu lên khỏi dĩa thức ăn của mình, trong khi đó
Joseph khẽ khép đôi mắt mình lại một chút:
— Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi mới phải.
Joseph nói được tới chừng đó thì cả hai cùng rơi vào im lặng, hai
người cùng cắm cúi ăn uống, một sự im lặng ngơ ngẩn khó chịu.
— Ông Harold mà tôi còn nhớ là một nhà quí tộc mà tất cả mọi
người Hoa Kỳ chúng tôi đều kính nể.
Sau cùng Joseph lên tiếng, anh lựa lời nói dối để đánh tan cái không
khí yên lặng giữa hai người.
— Sự nhũn nhặn, tế nhị và lòng tự trọng của ông trước mọi sự công
kích, châm chọc của người khác là một trong những điều mà những
người tầm thường như chúng ta hay những người ở cựu thuộc địa của
Anh bên kia Đại Tây Dương không thể nào dễ dàng có được. Tôi còn
nhớ lần sau cùng tôi gặp cha cô nhân một buổi tiệc khoản đãi tại nhà ăn
của Bộ Chỉ huy để tưởng niệm đồng đội đã bỏ mình, đồng thời để đưa
ra những khó khăn của lúc đó nữa. Bữa tiệc được tổ chức trọng thể với
chén dĩa dành cho giới quý tộc, khăn bàn trắng tinh, có cả những thứ
tráng lệ nhất trong hoàn cảnh lúc đó, mặc dù bấy giờ bên ngoài các xáo
trộn nội tình đang xảy ra khắp nơi. Đối với tôi lúc đó, thật tình vô cùng
thơ thới vì được trở lại với đời sống văn minh sau nhiều tuần lễ lặn lội,
chui sống trong rừng rậm ở ngoài Bắc. Tuy vậy, tôi vẫn không biết ơn
về điều được đãi ngộ này, để giữ mình khi bàn đến chính sách của
người Anh tại bàn tiệc và tôi đã thực sự nổi nóng, chỉ có một mình cha
của cô, lúc đó ông ấy ngồi ngay bên cạnh tôi. Trong lúc mọi người đều