BẢY
C
ánh cửa phòng giam đặc biệt tại dãy nhà từng là Sở Mật Thám
của Pháp ngày xưa vừa đóng sầm lại sau lưng Joseph thì anh nghe toàn
thân lạnh toát vì không khí bên trong phòng. Joseph phải khép đôi mắt
của mình lại để chịu đựng sự chói lòa của các ngọn đèn sáng choang từ
trên trần chiếu xuống dưới sàn nhà. Vách tường và ngay cả trần nhà
cũng cùng có một màu sơn trắng toát. Bên trên một cánh cửa sổ có gắn
một máy điều hòa không khí khá lớn so với căn phòng, chiếc máy được
bảo vệ với các chấn song sắt bao phủ bên ngoài.
Tiếng vù vù của chiếc máy lạnh chạy cho thấy người ta đã điều chỉnh
nhiệt độ trong phòng này khá lạnh. Căn phòng rộng độ mười thước
vuông, được trang bị với một chiếc bàn, một chiếc ghế đẩu và một tấm
phản dùng làm giường ngủ. Tất cả cũng được sơn màu trắng. Tại trong
một góc phòng, người ta có chừa một lỗ hổng dùng làm nơi tiểu tiện
hết sức đơn giản. Người bị nhốt tại đây hiện đang ngồi trên chiếc ghế,
quay lưng ra cửa, dù vậy Joseph cũng thấy vóc đáng của y là một người
có tuổi, gầy yếu. Trên người y mặc một bộ đồ cũ nhầu, ngắn và được
may bằng vải trắng. Thân hình y co quắp với hai bờ vai nhô lên cao tận
đến mang tai, hai tay của người đàn ông đang chắp, để khom về tới
trước trong tư thế cố vận sức để chống lại sức lạnh ở trong phòng. Guy
cất giọng bình thường:
— Người ta lập cái phòng này riêng cho y. Một toán tuần thám Lực
Lượng Đặc Biệt tình cờ ập vào Bộ Chỉ Huy của y được thiết lập theo
kiểu hầm Điện Biên Phủ bên dưới làng Mộc Linh. Tại đó y có tới sáu
tên hộ vệ, hai người lo cơm nước, cho nên chúng em biết là mình đã
lưới một mẻ cá lớn.
Nói tới đây hai người cùng tiến sâu vào bên trong phòng giam. Guy
đưa tay chỉ lên các đường ống thoát hơi thật cao trên vách tường.