cho một số tù này khai tên họ của chúng nữa. Đám người này, ai nấy
cũng có tới năm, sáu bí danh. Anh cũng biết rõ các cán bộ quân sự và
chính trị của họ ở đây đều do Hà Nội gửi vào, nhưng tìm ra tông tích
của họ là một vấn đề khác.
— Nhưng bây giờ em đã có một phương cách cho đám tù binh này
rồi, phải không?
Guy gật đầu:
— Đúng vậy, việc giao tiếp đầu tiên qua một đệ tam nhân cách đây
ba tháng, họ đã gửi cho chúng ta một danh sách các tù binh của Mặt
Trận mà họ đòi hỏi thả gấp. Phần họ thì họ hứa sẽ trả tự do cho các tù
binh của mình mà họ đang giữ ở ngoài Bắc để trao đổi, nhưng từ đó
cho đến nay chúng em không nghe người ta đá động gì tới việc này nữa
cả cho đến ngày hôm qua, cách đây vài tiếng đồng hồ, sau khi lời tuyên
bố của Mark được phát thanh trên đài Havana của Cuba.
Joseph hỏi gấp:
— Vậy theo em thấy thì họ có dự tính trước phải không?
— Điều này đương nhiên rồi, dường như họ đã coi Mark là lá bài
tẩy, bởi vì nó là cháu nội của một thượng nghị sĩ nổi tiếng Nathaniel
Sherman. Mặt Trận Giải Phóng đêm hôm qua đã đưa ra một danh sách
mười mấy phi công Hoa Kỳ kể rõ tên tuổi hẳn hòi, và Mark có tên
trong danh sách đó.
— Guy, đây là một tin rất tốt mà.
— Hãy coi đây chỉ là một viễn ảnh mà thôi, bây giờ còn quá sớm để
có thể tính được chuyện gì. Mê hồn trận dầy đặc hỏa mù.
— Vậy nghĩa là làm sao?
— Trong danh sách các tù binh bị nhốt ở Sài Gòn, Mặt Trận Giải
Phóng muốn sự trao đổi mà họ vừa đề nghị phải được thêm một đòi hỏi
mới. Họ muốn thêm một tù binh hết sức đặc biệt thì đúng hơn. Y bị bắt
tại đồng bằng vùng Cửu Long cách đây hơn một năm, và kể từ khi bị
bắt cho đến giờ này y được nhốt trong một phòng giam đặc biệt toàn
trắng tại khám đường của Pháp trên đường Tự Do. Tên này cứng đầu