dễ sợ lắm. Cho đến giờ này y vẫn chưa cho người ta biết tên y là gì
nữa. Người ta gọi y là gã đàn ông trong nhà lao trắng. Đó cũng là tên
mà Mặt Trận ghi thêm vào danh sách mới này nữa. Chúng em biết chắc
ít nhất y cũng là người của Trung Ương Đảng Lao Động, hay có thể là
người của Cục Chính Trị cũng không chừng. Chúng em bắt đầu nghĩ y
là vai chính trong nội vụ này; nhưng người ta đợi cho đến lúc sau cùng
như thế này mới để tên của y vào danh sách nhằm để đánh lừa vai trò
của y. Cả mười hai tháng trường, y không nói một lời nào, nhưng chúng
em biết chắc mẩm y là một cán bộ cao cấp nhất của Bắc Việt mà chúng
em bắt được từ xưa đến nay.
— Nhưng làm sao chú lại kể chuyện này cho anh làm gì?
— Bởi vì đêm hôm qua, sau khi biết có tên của Mark trong danh
sách, em bỗng dưng chợt nhớ ra là anh có thể biết nhiều điều mà không
một người Hoa Kỳ nào tại Sài Gòn này có thể biết được.
— Chuyện gì?
— Hồi còn làm cho OSS, anh đã chung đụng với hầu hết những cán
bộ nòng cốt trong Cục Chính Trị của Hà Nội mấy tuần liền phải không?
Joseph thận trọng gật đầu:
— Em nghĩ rằng, có thể anh sẽ nhận diện được cái thằng cha trong
phòng giam trắng này. Y có thể là bạn cũ của anh không biết chừng.
Nếu như chúng ta có thể truy ra căn nguyên, cội rễ của y thì chúng em
sẽ dễ dàng ước lượng dự tính này hơn.
Guy nói xong đứng lên khỏi ghế ngồi:
— Bây giờ chúng ta có thể đi gặp y rồi.