Có thể anh sẽ nhận ra tên họ của y trong đám hình đó.
Guy quay đầu nhìn Đào Văn Lạt đang ngồi nhìn vào khoảng trống
không trước mặt, thái độ như không màng đến sự có mặt của hai người.
— Nhưng còn một việc nữa có thể giúp anh nhớ lại, là trong hồ sơ y
có ghi một dấu vết riêng.
Vừa nói, Guy vừa đưa tay kéo Đào Văn Lạt đứng lên rồi bằng một
cử động thật nhanh, Guy kéo tuột chiếc quần ngắn đang mặc trên người
của lão Đào Văn Lạt xuống. Người đàn ông đang bị giữ ở thế đứng
thẳng không còn cách nào cúi xuống để che phần thân thể trần truồng
của mình ở bên dưới. Guy đưa mắt nhìn sang Joseph, và bằng cử chỉ,
anh hướng Joseph quay nhìn xuống phần bụng dưới của Đào Văn Lạt.
— Bây giờ thì anh biết em muốn nói gì rồi chứ? Mẹ tổ, y không có
bộ phận sinh dục.
Trong cánh tay của người thanh niên Hoa Kỳ, Đào Văn Lạt cố gắng
để giữ nỗi xúc động của mình mà không được, tuy nhiên Đào Văn Lạt
vẫn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước mặt, cố gắng giữ ở vị thế mà
trong đầu Lạt cho rằng đây là phẩm cách của mình.
— Anh nghĩ sao về việc này hở Joseph? Có thể y là thái giám trong
triều đình Huế ngày xưa không? Có thể anh đã gặp y ngoài đó chớ?
Đào Văn Lạt cố giữ ở vị trí thế đứng thẳng và Joseph quay mặt bước
đi lần ra cửa để tránh khỏi phải nhìn vào tấm thân nhăn nheo và bị mất
phần dưới của người đàn ông sáu mươi lăm tuổi đầu trước mặt mình.
— Guy, việc này cũng không giúp ích được gì đâu. Hãy để cho y
mặc quần lại đi. Chúng ta hãy đi coi các hồ sơ hình.
Nói xong Joseph đưa tay gõ lên cửa để những người canh gác bên
ngoài biết là anh muốn ra. Joseph bước thẳng ra cửa, tuyệt nhiên không
quay đầu nhìn lại, nhưng khi chờ người ta mở cửa, Joseph có liếc mắt
nhìn lại Lạt qua khóe mắt, anh thấy Đào Văn Lạt đang run lẩy bẩy dưới
cơn lạnh, và đang cố cúi người xuống kéo chiếc quần cụt lên che phần
dưới thân thể của mình.