— Nhưng tại sao lại phải sơn toàn một màu trắng và tại sao lại để
nhiệt độ trong phòng quá lạnh như vậy, rồi còn đặt máy thu hình để
theo dõi nữa?
— Anh cũng dư biết rằng, đối với người Việt Nam, cứ nhiệt độ tụt
xuống dưới bảy mươi là thiên hạ đổ xô mặc áo len ngay. Cũng như tất
cả các tù nhân yêu nước của y, ai cũng nghĩ rằng nếu ở mãi vào cái
nhiệt độ lạnh lẽo đó thì các mạch máu của họ sẽ bị thu nhỏ lại. Đây là
một kỹ thuật làm đảo lộn quan niệm của Đông Phương mà. Còn cái
phòng được sơn trắng hết, thì cũng nhằm vào mục đích đó mà thôi.
— Một chỗ giam giữ như vậy chỉ làm cho người bị nhốt dễ bị điên
hơn là để làm cho họ tự khai.
Guy nói nhỏ:
— Thật là một câu nói đầy tình cảm đáng ngạc nhiên vô cùng đối với
một người biết rõ con trai mình bị tra tấn tàn bạo đến nỗi phát điên tại
Hà Nội.
— Đó không phải là lý do để mình phải làm như họ.
Guy đẫn đờ đặt tay lên bàn rồi chồm người về phía Joseph.
— Anh hãy nghe kỹ lời nói của em đây. Những người bạn đồng
minh nhỏ bé của chúng ta ở Sài Gòn này biết rõ tất cả các nghệ thuật
tinh vi để tra khảo người, không khác chi các ông bạn vàng của chúng
ta ở Hà Nội đâu, và chúng ta đâu làm sao ngăn cản được, đây là đất
nước của họ mà. Chúng em kỳ kèo bắt họ giao ông bạn già đó đem về
đây nhốt vào cái phòng đặc biệt đó là để cứu ông ta ra khỏi móng vuốt
tra khảo của người Việt ở đây mà thôi, để bảo vệ cho lão ấy. Các người
Việt đang có nhiệm vụ theo dõi hành động của lão già đó tại các máy
thu hình đều là nhân viên của sở, do ở đây trả lương. Chúng em bắt
buộc phải làm như vậy, chứ nếu để cho Việt Nam người ta lo, thì lão ta
đã chết từ lâu rồi.
Joseph khịt mũi châm chọc:
— Anh thành thật ngợi khen chú, chú đã khám phá ra được một hình
thức tra khảo người tinh xảo nhất trên thế giới này.