Nỗi yêu thương, nỗi buồn đau, và vòng tay ấm áp của một người phụ nữ.
Trong ý thức được khúc nhạc khơi lên xuất hiện rất nhiều những hình ảnh
mơ hồ. Đó là quãng thời gian còn xa xôi hơn cả những tháng ngày sống bên
chú Assa, lâu đến nỗi chính nàng cũng không biết đó là tưởng tượng, hay
chúng thật sự đã xảy ra.
“Bé con thân yêu của mẹ…”. Theo bản năng Nick lẩm nhẩm hát theo một
câu, không hề phát hiện ra rằng mình đang dùng tiếng Tây Ban Nha, thứ
tiếng nàng đã từng căm hận.
Trong một buổi chiều đầu hạ, Nick cứ ngây người đứng trước cửa nhà của
một người xa lạ, dường như quên cả hít thở, mãi cho đến khi thuyền trưởng
gọi nàng.
Chương 32: Thiêu cháy
Ngôi làng Doni đang chìm vào buổi chiều yên tĩnh của tháng Năm, mọi
người trong làng có thói quen ngủ trưa kiểu Tây Ban Nha dài mà nhàn nhã,
khoảng thời gian này dường như đến chim sẻ cũng lười “nói chuyện” với
nhau.
Nơi này không phải nút giao thông quan trọng, không phải cứ điểm quân sự
hiểm yếu, cũng không có bất kỳ nguồn mỏ khoáng sản nào đáng nhắc đến,
cho nên khi thế giới xung quanh bốn bề bốc khói, thì ngôi làng nhỏ với hơn
hai trăm người này vẫn giữ được khung cảnh thanh bình yên ả vốn có.
Doni chỉ có hai nơi có thể khiến người ta dừng chân ngắm lâu hơn. Một là
căn biệt thự bỏ hoang nằm trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài ngôi làng, đó từng
là nơi ở của một thương nhân giàu có người Do Thái, nhưng mấy năm
trước, sau khi xảy ra một thảm kịch mà người trong làng không một ai
muốn nhắc đến, thì căn biệt thự nhỏ gồm khu vườn xinh đẹp đã cỏ dại um
tùm khắp nơi, và cũng không có ai sống ở đó nữa.