1453), của đế quốc Latin (1204-1261)và của đế quốc Ottoman (1453-1922). Trong suốt thời Trung
Cổ, Constantinopolis đã là thành phố lớn nhất và giàu nhất của Châu Âu, được biết đến với tên gọi
là “Nữ hoàng của các thành phố”.
Cơm nước xong xuôi, đội trưởng đội xung phong của Râu Đỏ lên đường
sắp xếp thủ tục di chuyển ‘hàng hóa’, hai anh em tóc đỏ thảo luận chi tiết
về việc bố trí binh sĩ sau này, còn Nick bước ra khỏi quán rượu, đứng đợi ở
ven đường canh chừng.
Sau khi được ăn no, năng lượng toàn thân dường như đều chảy hết vào dạ
dày, toàn thân lười biếng không muốn động đậy gì nữa. Giọng hát nhẹ
nhàng điềm tĩnh từ bên trong căn nhà bên cạnh bay ra, giống như một cơn
gió tháng Năm ấm áp uể oải lướt nhẹ qua mặt.
“Ngủ ngoan, bé yêu của mẹ, cây khẽ đưa làn gió đến, chiếc nôi cắm đầy
hoa hồng…”.
Nick đi vài bước theo tiếng hát, dòm qua khe cửa gỗ nhìn vào trong, một
người phụ nữ còn trẻ với bầu ngực đầy đặn đang khe khẽ ngâm nga, tay
đung đưa một chiếc nôi đơn sơ, ru con ngủ trưa.
“Ngủ ngoan, bé con dễ thương của mẹ, cánh tay mẹ yên bình, tất cả hạnh
phúc đều dành cho con…”.
Bài hát ru từ thời xa xưa này đã được lưu truyền suốt mấy trăm năm trên
lục địa châu Âu, ca từ có nhiều phiên bản, nhưng giai điệu trước giờ vẫn
không hề thay đổi.
Nick bỗng dưng ngây người, một thứ cảm giác kỳ lạ lan ra toàn thân.
Không gian và thời gian đã biến mất từ lâu ở một nơi tối tăm xa xăm nào
đó đột nhiên được mở ra, bên trong trí nhớ còn u ám dày đặc hơn cả mây
đen, một vài tia sáng len lỏi chiếu vào.