thắp đèn chiếu sáng, bọn anh đã phải lần mò ăn lương khô trong đêm tối
suốt hai mươi ngày trời đấy!”
Hayreddin chân thành nói: “Cảm ơn Ishak, em sẽ ghi nhớ tấm ân tình này
của anh”.
Râu Đỏ khoát khoát tay: “Anh chẳng qua chỉ làm cu li một chuyến thôi,
người chú nên cảm ơn là Suleiman Đại đế. Reis già cả cũng không rẻ đâu?
Chú không thể trông chờ ngài ấy nhường cả ngôi vị hoàng đế cho chú
được”.
“Ấy, tất nhiên là em không có ý đó, nhưng cơ hội này hiếm có, nên muốn
đấu vài trận rèn luyện chân tay xem thế nào”.
“Đợi chú đến đó, anh em chúng ta ở cùng nhau, chiến trận nào mà không
được chứ!” Ishak rất cao hứng, uống một hơi cạn sạch ly rượu rum. Hắn
biết chỉ cần em trai mình chấp nhận mấy chiếc thuyền đạn dược này, cũng
đồng nghĩa với việc nhận sính lễ hồi môn, việc đến cậy nhờ Ottoman sẽ chỉ
còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Những việc cần làm diễn ra rất thuận lơi, nên sự chú ý của Ishak chuyển
qua người Nick: “Lily của tôi thế nào rồi? Nghe nói quân Tây Ban Nha
oanh kích Algiers, cậu không vứt nó ở lại đó đấy chứ?”
“Sao có thể thế được hả anh cả, trước khi đi tôi đã gửi con ngựa con đó vào
đất liền rồi”. Nick trả lời rất ân cần.
“Được lắm! Có tương lai!” Ishak vỗ mạnh lên bờ vai gầy nhỏ của Nick,
khiến nàng suýt chút nữa là chúi người xuống đống hải sản bày trước mặt.
“Cậu làm việc rất tốt, ở Constantinopolis
[1]
tôi cũng nghe thấy mọi người
bàn luận về ‘hải yêu’, Reis đúng là rất có con mắt nhìn người”.
[1] Constantinopolis (có nghĩa là thành phố của Constantinus) hiện là thành phố Istanbul, đã từng
là kinh đô của đế quốc La Mã (330-395), của đế quốc Byzantine/Đông La Mã (395-1204 và 1261-