họ.
Mái tóc đỏ rực như lửa cháy và chòm râu gọn gàng cùng màu, người đàn
ông tóc đỏ oai hùng đứng giữa đám đông, kéo theo vô số những cái liếc
mắt nhìn trộm của người qua đường. Nhưng không một ai có thể tưởng
tượng được rằng, người đàn ông trung niên cao lớn ấy chính là tên cướp
biển Râu Đỏ tung hoành khắp phía Đông Địa Trung Hải, Barbarossa Ishak.
Râu Đỏ và tay đội trưởng đội xung phong lưng hùm vai gấu của hắn thực
sự rất bắt mắt, thêm vào đó là người em trai còn rực rỡ hơn, nên bốn người
không thể không chui vào một hẻm nhỏ hẻo lánh, tìm một góc trong quán
rượu để ngồi.
“Chết tiệt! Đã gần hai mươi ngày rồi anh không được ăn một bữa cơm thịt
nóng sốt nào đấy!” Ishak gọi hẳn cả một con cừu được nấu chín, ba con gà
quay, ăn ngấu nghiến như thể không có ai bên cạnh, nhai luôn cả xương.
Đội trưởng đội xung phong của hắn cũng có bộ dạng y hệt, chỉ là những
người trên bàn ăn đều là những nhân vật tầm cỡ, nên mới cố gắng ăn uống
lịch sự hơn một tí.
Nick mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, lẽ nào Râu Đỏ cũng gặp tình cảnh khó
khăn à?
Hayreddin đợi anh mình ăn lưng lửng dạ, mới mở miệng hỏi: “Đồ đã tới
chưa?”.
“Tất cả đang để ở cảng tránh gió cách đây ba dặm, một trăm tám mươi
thùng thuốc súng loại tốt, năm trăm thùng đạn pháo đủ các loại trọng
lượng, hai trăm khẩu súng, còn có không ít thuốc men, những thứ có thể
vác đi được đều chuyển tất cả tới”. Ishak kéo khăn trải bàn lên lau lau bàn
tay dính đầy dầu mỡ, hậm hực nói: “Ngay cả phòng ngủ và phòng bếp của
anh cũng chứa đầy thuốc súng! Không thể nổi lửa nấu cơm, không dám