Nick ngẩng đầu lên hỏi: “Thuyền trưởng, vậy anh ta là người thế nào?”
“Hãy nhìn tay của quý ngài đây đi, rắn chắc mạnh khoẻ, hổ khẩu toàn là
những vết chai sần, nhưng không phải vì làm việc nặng nhọc, mà do
thường xuyên cầm kiếm và rèn luyện võ thuật. Màu da ngăm ngăm đen, tóc
cháy nắng, quần áo cũ và đôi giày đều rất tiện dụng, tuy không phải là tầng
lớp quý tộc được nuông chiều từ bé, nhưng phong độ hơn người, dù đã đầu
hàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngẩng cao đầu, chỉ viết thiếu mỗi hai chữ
‘chính nghĩa’ lên mặt nữa thôi. Quý ngài anh tuấn đây, hẳn là một chàng
hiệp sĩ nghèo rồi”.
“Nhóc con, đây là người do cậu chọn, nên giờ thuộc về cậu”. Hayreddin thì
thầm nói với Nick, giọng nói ám muội xấu xa.
“…” Nick vốn dĩ đang tập trung nghe giảng đột nhiên không nói không
rằng, nhìn chằm chằm về một hướng.
“Lại nhìn thấy ai đó khiến cậu thấy hứng thú rồi à?”
“Đúng vậy…”. Nick đi tới đám người, gạt những chướng ngại vật ra, đến
trước mặt một gã đàn ông trung niên béo mập nấp phía sau.
“Người này để tôi tự phân tích”.
Nick nhấc giày nâng khuôn mặt như đầu heo của gã đàn ông đó lên.
“Thân thể béo ục ịch, vẻ mặt ngu xuẩn, vừa nhìn là đã biết làm nghề ăn
không ngồi rồi. Ánh mắt giảo hoạt gian trá, cánh môi dày, là do ngày ngày
văng nước bọt tung toé để xúi giục ly gián lừa gạt quần chúng”.
Gã đàn ông thủ phục trên sàn thuyền run lẩy bẩy, vừa làm dấu chữ thập vừa
không ngừng lẩm bẩm “Thượng đế, Đức mẹ Maria phù hộ”. Nick nhấc
chân đá vào mạn sườn của gã một cái, một túi tiền căng phồng cùng vài cây
thánh giá bằng đá quý rơi ra.