“Nick, hưởng thụ quá nhỉ”.
Trên đầu Hayreddin quấn một chiếc khăn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, khoác áo
choàng màu trắng, ngồi ở đó nhìn nàng tủm tỉm cười.
“À, vâng”.
Ngủ trên vàng có thể không hưởng thụ được sao? Nick ngây người nhìn
Hayreddin, thuyền trưởng chẳng có gì không tốt cả, chỉ là thích thay quần
áo quá. Lúc mặc thành người Hồi giáo, lúc mặc thành tín đồ Kitô giáo, lúc
nữa lại là áo choàng dài Ả Rập, thay đi thay lại không biết mệt. May mà
hắn mặc cái gì cũng đẹp, không đến nỗi tra tấn con mắt của cấp dưới.
“Có chuyện gì không thuyền trưởng? Vừa nãy không phải nói cầm theo vũ
khí rồi xuống thuyền sao?”.
“Ừ, kế hoạch có thay đổi, chúng ta phải mặc quần áo của người Moor để
lên bờ”. Vị thuyền trưởng tiếp tục cười tủm tỉm, cầm một tấm vải trắng rất
dài lên, vẫy tay về phía Nick: “Qua đây, nhóc, tôi sẽ quấn khăn giúp cậu”.
Nick quả thực chưa từng mặc thứ này bao giờ, thầm nghĩ thuyền trưởng
quả nhiên là một ông chủ tốt, đến chuyện quần áo cũng quan tâm đến nơi
đến chốn. Vì thế bước tới không chút nghi ngờ.
“Oái! Đau quá!!”
“Phải làm như vậy mới được, không quấn chặt thì sẽ rơi ra mất”.
“Úi… thuyền trưởng, tay ngài nặng quá!”
“Đừng kêu, để các anh em của cậu nghe thấy, họ sẽ nghĩ thế nào? Có người
đàn ông đích thực nào mà sợ đau không?”.
“Siết chặt chết tôi rồi”.