Karl cảm thấy cực kỳ đau lòng, một tiểu thư đoan trang xinh đẹp đã bị tên
thủ lĩnh đám cướp biển kia dạy hư rồi.
Nick cũng chẳng thèm để ý tới hắn, xông tới trước giường kéo chiếc ga trải
giường trắng muốt ra, phía dưới phủ một lớp rơm mềm mại vàng óng, nàng
vội vàng gạt hết chỗ rơm đi, mấy túi tiền đựng đầy xu vàng liền hiện ra.
Cẩn thận kiểm tra lại một lượt, Nick mới chắc chắn là không thiếu đồng
nào. Vô duyên vô cớ nghi oan cho người tốt, tuy là người hầu của mình,
nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng nói xin lỗi Nick: “Xin
lỗi nhé, anh không giận chứ?”
Karl sửa sang lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, cố gắng ép dòng máu nóng đang
dâng lên quá mức trên mặt xuống: “Tôi không giận đâu”.
Nghĩ tới những năm qua, nàng tuổi còn nhỏ lại phải vất vả lưu lạc khắp nơi,
coi trọng tiền bạc cũng là chuyện rất bình thường. Karl đau lòng, nếu như
hắn tìm thấy nàng sớm hơn một ngày…
Nick gãi gãi đầu: “Vậy… tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé. Bọn họ nói
Theuriau làm món thịt xông khói rất ngon, tôi sẽ đi lấy cho anh một miếng.
Hay anh có muốn uống rượu rum không?”
Karl mỉm cười: “Không muốn gì cả, chủ nhân, chỉ cần cô vui thôi. Còn
nữa, ngủ trên vàng không cảm thấy bị cộm sao?”
Truyền thuyết nói có một nàng công chúa, ngủ trên mười hai tấm đệm, phía
dưới có một hạt đậu…
Nick lắc lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc vô bờ: “Thoải mái cực kỳ, ngủ trên cả
đống tiền sao có thể khó chịu chứ? À, vừa nãy không phải có người nói
thuyền trưởng gọi tôi sao?” Nói xong liền lộp cộp lộp cộp chạy ra khỏi cửa,
bỏ lại chú chó săn mồi Tóc Vàng ủ rũ ở trong phòng.