Còn chưa kịp xoay người lại, một con báo con đã nhe nanh múa vuốt nhảy
bổ lên lưng. Nick thấp hơn Karl rất nhiều, nên chỉ có thể cưỡi lên lưng hắn,
hung hăng chẹn lấy cổ hắn: “Anh đang định lấy trộm vàng của ông đây
phải không?”.
“Vàng nào cơ?” Anh chàng hiệp sĩ hoang mang, hắn chỉ đang thu dọn
giường đệm cho Nick, có nhìn thấy cái gì đâu? Hơn nữa tư thế này…
“Còn dám nói dối! Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa!” Hai chân Nick quắp chặt
lấy thắt lưng Karl, chỉ trích như lẽ đương nhiên. Không phải trộm đồ, thì hà
cớ gì lại đỏ mặt chứ?
“Tôi, tôi… cô xuống trước đi đã!” Người đẹp ở trên lưng, khuôn mặt tuấn
tú của Karl nóng bừng như có lửa đốt, lại không dám kéo nàng xuống đột
ngột, đang lúc bối rối, cánh cửa cót két một tiếng rồi mở ra, một tên thuộc
hạ trong đội xung phong thò đầu vào hét:
“Đội trưởng, thuyền trưởng nói muốn cậu…”.
Tên thuộc hạ nhìn thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau chiến đấu kịch
liệt, lập tức im bặt, vội vã đóng cửa lại.
“Khụ, đã quấy rầy rồi, các cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi!”
Karl đáng thương quẫn bách đến muốn ngất xỉu, vội vàng kéo Nick ra nhẹ
nhàng thả nàng xuống sàn thuyền:
“Thề có Thượng Đế, tôi không hề nhìn thấy vàng của cô!”
“Vậy sao lại động vào giường của ông đây!” Nick không chịu buông tha.
“Thay ga trải giường, còn nữa, xin cô đừng dùng những từ ngữ thô lỗ như
vậy nữa có được không? Làm một tiểu… khụ, có giáo dục…”.