Chặt chém suốt một hồi, Nick cứ ngỡ đã phá huỷ được rất nhiều, nhưng ai
ngờ ngẩng đầu lên nhìn, vườn cây ăn quả hoàn hảo căn bản nhìn không
thấy biên giới. Đi xa thêm nữa, là những cánh rừng rậm rạp trải dài ngút
tầm mắt hơn thế, toàn bộ đều là lãnh địa tư nhân. Giống như đấm vào bị
bông, xung quanh chẳng sứt mẻ chút nào, một chút khoái cảm trả thù cũng
không có.
Nick sững sờ nhìn hồi lâu, tự mình nói với mình: “Tại sao chứ, sông có
chủ, cây có chủ, bùn lầy có chủ, trên thế giới này nơi nào có người ở đều bị
chiếm hết, không được uống nước, không được ăn quả, không được đứng
trên đất đã có chủ, nếu không sẽ phải chết”.
Đây là đất của người Tây Ban Nha, người Moor nhất định phải đi; đất của
người Hồi giáo, người Kitô giáo sẽ bị đuổi. Rõ ràng là một vùng đất màu
mỡ trù phú đến thế, nhưng sao không thể khoan dung hơn một chút, để
nhiều người được sống sót hơn?
“Vì con người chính là loại động vật ngang ngược như vậy đấy…”.
Hayreddin nhẹ nhàng nói, hắn chỉ vào một toà lâu đài trên sườn núi phía xa
xa.
“Đó là gia tộc James, chủ nhân của lãnh địa Valencia này, gia huy là hình
con dơi đưa tin. Nhìn thấy cướp biển đến liền đóng chặt cổng thành, có lẽ
là đang trốn trong chăn run rẩy”.
Hayreddin bước tới, xoa xoa đầu Nick, “Một đứa trẻ vặt hai quả cam, đối
phương liền thả chó ra cắn. Nhưng giờ thì sao, cho dù cậu có đốt trụi nơi
này thành tro, thì chủ nhân của nó cũng không có gan chạy ra hỏi tội đâu”.
“Đó là con người sao? Kiệt tác của Thượng Đế, đứa con của thánh Allah đó
ư?” Nick ngẩng đầu hỏi.
“Đó chính là con người, là linh trưởng trong vạn vật, mềm nắn rắn buông,
vô cùng xấu xí”. Hayreddin đáp, hắn vuốt ve thanh đao Damascus dắt ở