Đương nhiên, từ xưa đến nay Nick không bao giờ thèm hiểu những thứ “rất
ảo” ấy. Nàng chỉ chú ý tới tiền công của mình đã tăng thêm mười đồng
vàng, hơn thế, thân là đội trưởng đội xung phong đứng đầu thuyền số hai,
nàng thực sự có thể tung hoành ngang dọc khắp đường phố ở Algiers. Ngày
ngày cơm no rượu say ngủ trên cả đống vàng, thiên đường cũng chẳng bì
kịp. Chỉ có duy nhất một vấn đề khá đau đầu, chính là tên Tóc Vàng vừa
lắm điều lại vừa phiền phức.
“Nick, những từ kiểu như ‘ông đây’, ‘anh mày’, ‘con mẹ nó’, ‘mày đi chết
đi’ quá thô lỗ, một tiểu thư tuyệt đối không thể dùng những từ đó được”.
“Nick, phụ nữ thì phải uống rượu nhẹ, những thứ như rượu rum chỉ có
những kẻ thô lậu không có phẩm vị mới uống thôi”.
“Nick, hay là dọn ra khỏi nhà Sierra đi, cô có biết danh tiếng của cô ta thực
ra là… tôi không muốn tên của cô có bất cứ mối liên quan nào với người
phụ nữ làm cái nghề đặc biệt ấy”.
“Nick, buổi trưa đừng đội nắng ra ngoài như thế, sẽ bị cháy nắng đấy, phải
biết là có thể nhìn ra được giai cấp và xuất thân của một người qua màu
da”.
“Nick, Nick, Nick, Nick, Nick…”.
Anh chàng hiệp sĩ Karl cần mẫn khuyên bảo, cố gắng bồi dưỡng cậu nhóc
cướp biển đàn ông đích thực trở thành nàng tiểu thư trong tâm tưởng.
“Đủ rồi!!!”
Nick hét lớn, cuối cùng cũng không thể chịu nổi.
Quay về Algiers liền thu nhận người mới, cứ bận rộn suốt nên không có
thời gian rảnh đi bán người. Mùa thu bất tri bất giác trôi qua, bông, cam,