Một người đối xử tốt với một người khác, nàng có thể cảm nhận được,
nhưng lại không thể hiểu được. Thế giới của Nick luôn luôn là mối quan hệ
mua bán, trả giá, sau đó nhận thù lao, bất kể đó là vũ lực, tri thức, sinh
mệnh hay thân thể. Trong mắt của nàng, làm cướp biển giống như trồng
hoa màu, gặt hái sinh mệnh kẻ khác đổi lấy vàng, ngay cả tính mạng của
nàng, chẳng qua cũng chỉ là quả cân trong một cuộc giao dịch mà thôi.
Nếu nói hắn ý đồ gì với nàng thì cũng không đúng. Cho dù là phải trải chăn
đệm nằm trên sàn thuyền, Karl cũng tuyệt đối không ngủ trong phòng của
nàng, chỉ một tấm thảm mà dựa ở ngoài cửa cả một đêm, bất kể là mưa to
hay gió lớn. Ánh mắt cũng hoàn toàn thuần khiết ngay thẳng, trừ những lúc
đỏ mặt một cách kỳ lạ ra, thì trước nay chưa bao giờ lộ ra hứng thú chòng
ghẹo đầy ẩn ý của bọn đàn ông.
Sẽ không có người nào cho đi một cách vô duyên vô cớ như vậy hết, trừ
chú Assa.
Nàng không thể hiểu được giá trị quan của Karl, loại suy nghĩ chỉ muốn
cho đi không cần báo đáp này càng khiến nàng cảm thấy khó chịu một cách
vô cớ. Vì thế, Nick dứt khoát quyết định, bán phứt hắn đi.
Nhưng…
Lần thứ nhất: Bán hắn cho một thương nhân Ả Rập đi Ai Cập. Ngày thứ hai
trời còn chưa sáng, Tóc Vàng đã trở về nhà của Sierra, chuẩn bị bữa sáng
xong xuôi cho Nick.
Lần thứ hai: Bán cho đoàn trưởng của một nhóm lính đánh thuê đến Sicilia
bắt người. Ba ngày sau, Tóc Vàng với một lớp da bị mòn vẹt ở cổ tay đã trở
về nhà của Sierra, quét dọn nhà cửa mặt không đổi sắc.
Lần thứ ba: Bán cho một tay buôn nô lệ trồng mía đi Tân thế giới. Mười
ngày sau, Tóc Vàng cả người gầy tọp đi, giống hệt một vị thần giữ cửa ngồi
xổm trước phòng Nick như ngày thường. Hắn nhảy từ trên thuyền xuống,