nhất chính là mọi tâm huyết đổ sông đổ biển, nhưng những đứa trẻ ồn ào và
vòi vĩnh thì tính bất ngờ càng lớn, hắn càng bất giác chú ý hơn.
Hayreddin quyết định lên boong thuyền ngắm cảnh, để gió biển thổi bay
những mối lo lắng mơ hồ không rõ ràng này đi.
Đẩy cửa ra, đi dọc hành lang, lên cầu thang mạn thuyền. Tay thuỷ thủ trực
đêm cung kính chào hỏi, Hayreddin vừa mới trèo lên tầng cao nhất trên
boong phía đuôi thuyền đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn
người lại trong góc tối.
Nương theo ánh sao, Hayreddin trông thấy căn nguyên của mọi phiền não.
Nick vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thân người nhỏ nhắn phập phồng lên
xuống theo hơi thở đều đặn, hai cánh tay đan vào nhau ôm chặt lấy thanh
lưỡi hái, dù ngủ mơ cũng không buông lỏng. Tư thế đó chỉ có người trường
kỳ sống trong những mối nguy hiểm chí mạng mới có, một số người dù cho
võ nghệ cao cường nhưng trong giấc ngủ lại để lộ đầy rẫy sơ hở.
Hayreddin nhẹ nhàng bước vài bước đến chỗ nàng, khoảng cách còn chưa
tới hai mét, Nick giật mình tỉnh giấc, nắm chặt lưỡi hái trong tay chuẩn bị
vung ra chém, trên khuôn mặt non nớt là đôi mắt đen láy đầy cảnh giác,
xem ra vô cùng bất an.
“Ối… thuyền, thuyền trưởng…”.
Nick nhìn rõ người tới là ai rồi, mới bỏ lưỡi hái xuống, cố gắng bình ổn lại
nhịp thở. “Sao lại doạ tôi sợ thế chứ, khó khăn lắm mới ngủ được”. Nick
dụi dụi mắt cằn nhằn, cái miệng hơi dẩu lên.
Lại là cái biểu cảm ấy, Hayreddin cười. Ăn chưa no, ngủ không ngon, thiếu
tiền, khuôn mặt không cảm xúc của nàng liền thay đổi, lộ ra vẻ ngây thơ
nên có ở độ tuổi này. Suy cho cùng, nàng vẫn là một đứa trẻ…