“Tóc Vàng? Anh ta đâu có trả tiền, sao tôi phải ngủ với anh ta”. Nick trả lời
không cần suy nghĩ, gần đây anh chàng Karl này rất kỳ lạ, vốn dĩ luôn đi
theo nàng lải nhải một bước không rời, nhưng giờ lại không cằn nhằn nữa,
chỉ đứng nhìn từ phía xa, cái dáng vẻ muốn nói lại thôi đó khiến nàng thấy
rất khó chịu.
“Cho cô tiền thì có thể ngủ cùng?” Hayreddin xoay hẳn cả người lại, nhìn
chằm chằm vào nàng hỏi.
“Còn phải xem xem là bao nhiêu đã. Nhưng hiện giờ tôi không thiếu vàng.
Có vấn đề gì à?” Nick ngạc nhiên, trước nay thuyền trưởng chẳng bao giờ
hỏi cấp dưới những chuyện riêng tư như vậy, sao hôm nay lại hỏi nhiều thế.
“Có”.
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến hình tượng của Sư Tử Đỏ, xưa nay chúng ta chưa bao giờ
giao dịch da thịt giá rẻ cả”. Hayreddin nhanh chóng tìm ra một lý do.
“Vậy à…”. Nick buồn rầu, nghĩ ngợi rất lung, đột nhiên trong đầu loé sáng,
“Vậy được rồi, tôi sẽ thu nhiều tiền hơn vậy”.
“…”.
Giống như đang nuôi một cô con gái nổi loạn, Hayreddin đột nhiên muốn
đánh vào mông nàng. Hắn nhấc tay lên vỗ mạnh vào sau gáy của Nick một
cái, “Tìm một chỗ nào đó thuận tiện rồi ngủ một giấc đi, để lỡ chuyện làm
ăn, sẽ trừ tiền lương của cậu”.
Nick bé nhỏ bị hắn vỗ một cái cả người lảo đảo, thấy bóng lưng thuyền
trưởng đã đi xa, đầu óc hoàn toàn chẳng hiểu gì, tại sao lại cứ toàn bị doạ
trừ tiền lương mãi thế nhỉ?