“Sao lại ngủ ở đây, tuy là mùa xuân nhưng gió biển ban đêm cũng rất lạnh”.
“Dưới đó ngột ngạt lắm…”. Nick sờ xung quanh, tấm thảm nàng mang theo
cuộn tròn vứt ở bên cạnh. Không gian trên thuyền là thứ rất quý giá, buồng
đơn của đội trưởng chẳng qua cũng chỉ tầm sáu, bảy mét vuông, lại còn
không có cửa sổ, đóng cửa vào rồi vừa ẩm thấp vừa chật hẹp, khiến cho
người ta thấy bí bức.
“Ồ? Chứ không phải, cậu sợ tối à?” Hayreddin cười hỏi.
“Còn lâu mới sợ! Tôi chỉ là… ghét những nơi nào vừa ẩm ướt vừa chật
chội thôi”. Nick bác bỏ. Thuyền được làm bằng gỗ, vì phòng ngừa cháy nổ
nên sau tám giờ tối phải dập hết lửa tắt hết đèn, chỉ có phòng của thuyền
trưởng và phòng y tế mới có đặc quyền thắp đèn ban đêm.
“Hôm nay thời tiết rất tốt, sao rất sáng”. Nick đứng dậy vươn vai duỗi lưng,
quay người đến gần mạn thuyền, hai tay chống cằm ngắm nhìn bầu trời.
Dòng sông sáng lấp lánh từ những ngôi sao chảy qua bầu trời, màn trời
màu đen như một mái vòm khổng lồ, bao la rộng lớn phủ lên mặt biển, nhìn
chăm chú hồi lâu, sẽ khiến người ta vì hoa mắt mà nảy sinh cảm giác tự ti
nhỏ bé.
Hai tù nhân nhìn qua song sắt từ trong phòng giam, một người nhìn thấy sự
thê lương cùng bùn lầy, còn người kia lại nhìn thấy những vì sao lấp lánh
trên bầu trời đêm.
Hayreddin đột nhiên nhớ tới câu ấy.
Hai người im lặng không nói lời nào một lúc lâu, Hayreddin liếc nhìn
quầng thâm màu xanh nhạt dưới mắt Nick, chuyến này đi đã hơn nửa tháng
chưa cập bến, tinh thần của nàng càng lúc càng kém. Lại nhớ tới sở thích
kỳ quặc thích ngủ với gái điếm của Nick, không khỏi có suy nghĩ xấu xa
hỏi: “Không có người nằm cạnh nên ngủ không ngon à? Sao không gọi phó
đội trưởng của cậu đến, có lẽ cậu ta sẽ không từ chối đâu”.