“Biết, tôi thường viết thư giúp cho mọi người”.
Chàng thanh niên nở nụ cười thân thiết, ấm áp như gió xuân: “Ồ, hiếm thấy
đấy, cậu tên gì?”
“Nick”. Nhìn thấy có một tia hy vọng, cậu nhóc trả lời ngay lập tức.
Khóe miệng của vị bác sĩ khẽ nhếch lên: “Xì, tôi không cần người viết hồ
sơ bệnh án, đi đi”. Anh ta ra vẻ mình đã chơi khăm cậu nhóc thành công,
rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cậu nhóc bị chơi xỏ đứng ngây người, một
ông đầu bếp thân hình mập mạp ở bàn bên cạnh cười mắng: “Cho người ta
ôm một tia hy vọng rồi lại từ chối, Victor, cậu đúng là đồ xấu tính”.
“Đi đi, tôi là một người vô cùng tốt bụng đấy, đồng ý thì mới là xấu xa”.
Tay bác sĩ úp quyển sách xuống bàn, cẩn thận đánh giá cậu nhóc một lượt,
ánh mắt sắc nhọn phía sau cặp kính giống như một con dao giải phẫu,
xuyên qua lớp da thịt cơ bắp, đi thẳng đến phần xương tủy bên trong.
“Cậu nhóc, thành thật mà nói, nhìn cậu quá non. Thuyền của cướp biển là
nơi nào chứ? Người Moor
[2]
hung ác, đám lái buôn Do Thái tham lam,
những tín đồ Kitô bị đuổi ra khỏi giáo phái, lừa đảo trộm cắp, lính đào ngũ,
những kẻ đang chạy trốn khỏi lệnh truy nã, mấy trăm tên đàn ông nằm
ngoài vòng pháp luật chen chúc khắp nơi trong khoang thuyền, cả tháng
trời không thấy một người phụ nữ nào, có một khuôn mặt đẹp trai cũng
không phải là chuyện tốt đâu”.
[2] Moor là từ dùng để mô tả một nhóm dân số trong lịch sử bao gồm người Berber, người Châu Phi
da đen, người Ả Rập có nguồn gốc Bắc Phi, những nhóm người này đã chinh phục và xâm chiếm
bán đảo Iberia trong gần 800 năm.
Nick sững người trong một thoáng, rồi hiểu ra ý của hắn, nhưng vẫn ngoan
cố nói lại một câu: “Khuôn mặt anh rất dễ nhìn, không phải cũng làm việc
trên tàu đấy thôi”.