“Ái chà chà, nói không sai, cậu chủ tôi đây đúng là rất đẹp trai, nhưng vấn
đề là cậu không có một thứ”. Victor cười cười, ngón tay thon dài vuốt ve
mấy con dao bạc và cây cưa, “Con người thì phải cần mạng sống, ở trên
thuyền, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đắc tội với bác sĩ thôi”.
Nick không nói gì nữa. Tài nghệ không bằng người ta, những năng lực đó
quả thật cậu không có. Ông đầu bếp béo bên cạnh không nỡ nhìn thấy cảnh
ấy, bèn chỉ điểm nói: “Tiếp tục đi về phía Tây, lão Luhrmann ở khu bốc vác
hàng hóa có lẽ cần người đấy”.
Lượt thứ hai cũng bị xua đi, hy vọng được tuyển không nhiều.
Đừng quá ngạc nhiên, cướp biển cũng là nghề kinh doanh buôn bán. Hàng
hóa cướp về sẽ được quy đổi thành tiền, chắc chắn có thể giao dịch được
với người khác. Đội thuyền của Hayreddin có đến hơn mười chiếc thuyền
lớn, vào thời điểm dê béo không nhiều lắm, thì vận chuyển một số loại sản
vật địa phương như dầu ôliu, bông, cọ, cũng có thể kiếm được một khoản.
Trong khu bốc vác rất bận rộn, hơn hai mươi người làm thuê ngồi trên xe
ngựa vận chuyển hàng hóa, mùa khô trong đất liền cằn cỗi không có lấy
một gốc cây ngọn cỏ nào, nên lương thực là một giao dịch quan trọng.
Luhrmann là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, quanh năm đi lại khắp
Địa Trung Hải, là một thương nhân lọc lõi với kinh nghiệm phong phú. Lão
đang hút một loại thuốc lá đắt tiền có xuất xứ từ Tân thế giới
[3]
, vừa rít hơi
nhả khói, vừa chỉ huy việc vận chuyển hàng hóa.
[3] Tân thế giới là tên gọi được sử dụng từ thế kỷ 16, để chỉ châu Mỹ, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ,
Trung Mỹ và Caribe cũng như các đảo xung quanh.
“Hả? Muốn vào bốc vác?” Luhrmann cúi đầu nhìn cậu nhóc gầy yếu trước
mặt, “Không được đâu nhóc ạ, công việc vất vả lắm, bọn ta chỉ cần những
người đàn ông có sức vóc thôi”.