Nick cũng không nhiều lời, chạy tới đống bao tải đựng lúa mì, đưa tay kéo
một bao cõng lên người, chạy hai vòng quanh chiếc xe lớn.
“Ồ, không nhìn ra đấy, chú em này cũng khỏe ghê”. Bao tải nặng năm mươi
pound
[4]
, một người đàn ông khỏe mạnh cõng cũng còn phải chật vật.
Luhrmann cắn tẩu thuốc, toét miệng ra cười: “Được rồi, vừa khéo đang
thiếu một người, cậu đã được tuyển. Sau này ở đây bốc vác hàng hóa, mấy
tháng nữa chúng ta sẽ đi đường bộ.
[4] 1 pound nặng khoảng 453,59237 gram.
“Sao cơ, không thể lên thuyền à?” Cậu nhóc thả bao tải xuống, nhìn về phía
con thuyền vũ trang bên bờ biển.
“Nhóc à, trên thuyền tuy rằng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lại phải
liều cả mạng sống đấy. Cậu có biết tại sao trên quảng trường nhiều người,
còn lều của bác sĩ và chỗ của ta lại ít người như vậy không?” Luhrmann
nhàn nhã nhả ra một hơi khói: “Bởi vì trên thuyền thì phải liều mạng, chết
bao nhiêu người thì sẽ bổ sung từng ấy”.
“Tôi muốn lên thuyền”. Nick cố chấp nói.
Lão thương nhân lắc lắc đầu, tính khí của bọn thanh niên, chẳng biết thế
nào là trời cao đất dày. Lão vỗ vỗ lên đống hành lý trên lưng Nick, rồi đưa
cho cậu mấy đồng xu: “Đi ăn một bữa no nê rồi suy nghĩ lại cho kỹ, trên
thuyền không cần phụ nữ và con nít, đây là nguyên tắc”.
Nếu không phải đến nước không cơm ăn, thì sẽ có rất nhiều người không
bao giờ băn khoăn suy nghĩ về cái nghề liều mạng này. Mấy đồng tiền ấy
tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể mua được một tảng thịt nướng to
và một lượng lớn bia nhẹ ở Algiers. Cậu nhóc cúi đầu nói cảm ơn rồi cầm
tiền bỏ đi.