“Thuyền trưởng, tôi là Hank”.
“Vào đi”.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ đang lười biếng ngả lưng trên
chiếc giường mềm kiểu Ả Rập, một con sư tử trắng Châu Phi thân dài ba
mét nằm dưới chân hắn, hai mắt lim dim giống ngủ mà lại như không ngủ,
bên khóe miệng còn dính mấy cọng lông chim màu sắc sặc sỡ. Hank nghĩ,
có lẽ đây là con công cuối cùng trong sân.
Người đàn ông tiện tay lật xem tấm hải đồ, khuôn mặt không có vẻ gì là
ngang ngược bá đạo cả. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cũng giống như
con sư tử đang ở dưới chân kia, thuyền trưởng là người thích giấu móng
vuốt sắc nhọn trong lòng bàn chân, nhìn qua thì tựa mặt hồ phẳng lặng
không gợn sóng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công như chớp giật,
xé nát kẻ địch thành từng mảnh.
Đây chính là tên cướp biển mạnh nhất tung hoành khắp Đại Trung Hải,
người em trai thứ ba trong số các anh em nhà Barbarossa, có biệt danh là
“Sư Tử Đỏ của đại dương”, Barbarossa Hayredddin.
Hank cung kính bưng chồng khế ước tới:
“Thuyền trưởng, đã tuyển được năm trăm người mới”.
“Ừ, vất vả rồi”. Hayreddin nhận lấy lật xem, “Có tuyển được người nào
phù hợp bù vào chỗ thiếu không?”.
“Chẳng có mấy người dùng được, toàn một đám tầm thường chưa trải sự
đời”. Không biết tại sao, trong đầu Hank bỗng hiện ra bóng dáng cậu thiếu
niên nhanh nhẹn khéo léo kia, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, hắn
lắc lắc đầu, cân nhắc đắn đo cách dùng từ, khó khăn nói: