trên lòng bàn tay, nói với Nick: “Chỉ một đồng xu mà đã động lòng rồi à?
Chí ít thì cũng phải thấy được xu bạc Tây Ban Nha chứ”.
“Đó không phải lỗi của tôi... thuyền trưởng, chính ngài khăng khăng bắt tôi
rửa mặt đấy chứ”. Nick lập tức xóa sạch nghi ngờ. Nàng không hiểu màn
tán tỉnh tao nhã dưới gầm bàn, nhưng lại rất tâm đắc với chuyện mặc cả cò
kè bên đường. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn ở trong xã hội thượng lưu thì
chẳng là gì, nhưng ở trên con phố tối tăm này, lại là món hàng ngon trong
mắt không ít người.
“Cứ như tôi lúc đầu thì sẽ ít phiền phức hơn nhiều”. Nick thò tay quệt vào
bức tường xám, thành thục bôi lên mặt, lại bôi thêm xuống cổ. Trong nháy
mắt, cô tiểu thư mà Victor khổ công đào tạo đã trở về nguyên hình.
Hayreddin nhìn nàng hồi lâu, rồi cầm dây cương xoay người lên ngựa, phi
thẳng về phía Nam thành phố. Nick vội vàng lên ngựa đuổi theo, không
nhìn được thắc mắc “Này thuyền trưởng, chúng ta không ăn sáng rồi mới
lên đường sao?”
Sáng sớm nay, người ngồi trong cỗ xe ngựa to lớn có đệm mềm thoải mái,
rời Paris trong màn hoa bay và những tiếng reo hò là một tên thuộc hả tóc
đỏ mặc quần áo của thuyền trưởng. Còn nàng, đội trưởng Nick của đội
xung phong, ba giờ sáng đã bị ông chủ tóm lôi ra khỏi ổ để đi làm, hiện giờ
cả bữa sáng cũng chẳng thấy đâu.
Giữa từng trận từng trận mùi mồ hôi thối đang táp vào mặt Hayreddin cau
mày, nhệch cằm ra thấp giọng nói: “Ở đây ấy hả, không thể nào”.
“Nhưng ra khỏi thành phố rồi thì chỉ có đào trộm củ cải mà ăn thôi...” Nick
lẩm bẩm, “Hơn nữa ở đây cũng đâu có bẩn thỉu, có mùi chứng tỏ thành phố
này có sức sống, chỉ có xác chết thối do bệnh dịch hạch gây ra thì mới cần
cảnh giác thôi”.