Hayreddin không thèm để ý tới nàng nữa, khẽ thúc vào bụng ngựa, tăng tốc
ra khỏi thành phố. Đằng sau vẫn tiếp tục truyền đến giọng nói thương
lượng của cậu thiếu niên: “Không ăn trong thành phố cũng được, chúng ta
mua mấy cái bánh rồi lên đường tiếp được không? Kiếm hai quả táo thôi
cũng được, tôi thấy gần đây có mấy sạp hàng bán hoa quả này! Thuyền
trưởng?”
Chuyến đi tới Paris đã kết thúc, bức tường thành cao lớn dần dần mất hút
phía sau lưng, thành phố vừa xô bồ phồn hoa lại vừa rách nát bẩn thỉu vẫn
đứng lặng lẽ bên dòng sông Seine.
Chuyến đi lần này của Hayreddin rất bí mật, lúc Karl và Victor thức dậy chỉ
thấy kẻ thế thân đang vô cùng căng thẳng cùng tờ giấy vẻn vẹn vài chữ:
“Các cậu đi trước đi”. Xử lý công việc tình báo ở Paris xong xuôi,
Hayreddin mang theo Nick đi theo tuyến đường đã vạch ra từ trước – quay
ngược trở lại Marseille. Tốc độ cưỡi ngựa nhanh hơn ngồi xe rất nhiều, hai
người thoáng cái đã bỏ lại mọi người ở phía sau.
Tháng Sáu ở châu Âu đã là đầu hè, ánh mặt trời chiều rọi xuống cánh rừng
rậm rạp rộng lớn gần trung tâm nước Pháp khiến chúng trông như một đại
dương xanh lục ngút tầm mắt. Giữa tiết trời trong veo không một gợn mây,
có thể thấy rõ những tòa lâu đài cổ xưa được xây ghép bằng những tảng đá
cực lớn xếp chồng lên nhau đang đứng sừng sững trên những dãy núi phía
xa xa. Cỏ dại bao phủ khắp các mái nhà, dây leo xanh mướt che kín những
bức tường thành. Thuốc súng đã kết thúc thời đại vũ khí lạnh, những chàng
hiệp sĩ từng áo giáp sáng bóng ngựa chiến dũng mãnh lao về phía Đông đã
vĩnh viễn biến mất không còn bóng dáng.
Đứng bên bờ sông Loire, Nick vừa gặm củ cải, vừa buồn bực nhìn dòng
nước chảy xiết. Nhiệm vụ của chuyến đi lần này khiến nàng rất thất vọng,
tuy rằng không phải vung đao dốc sức, nhưng đại tiệc nước Pháp vẫn luôn
mong ngóng lại thoảng qua như mây khói, thậm chí chẳng có cả cơ hội
được ăn no.