muối ăn rất đã miệng. Không có áo nịt ngực, không có nhiệm vụ, cuối cùng
tâm nguyện của Nick đã trở thành sự thật, dọc đường ăn uống thỏa thích
các món Pháp.
Buổi sáng hôm hai người tới Marseille, trời vừa tạnh mưa, mây tan sương
tản, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa. Ánh mặt trời phản chiếu lên
mặt biển, từng tầng từng tầng ánh sáng trắng chói lóa khiến người ta không
mở được mắt. Những cơn gió ẩm ướt vuốt ve khuôn mặt, tiếng chim hải âu
kêu lướt qua lớp lớp những cánh buồm trắng, những con thuyền tỏa ra một
hương thơm nhẹ rung động lòng người và mùi vị trong sạch. Hai người
không hẹn đều cảm thấy tâm tình rất thoải mái, những kẻ lấy biển làm nhà
không bao giờ thật sự thích cuộc sống trên đất liền, giống như những dân
tộc sống ở trên thảo nguyên cứ xuống khỏi lưng ngựa đi đường là thấy khó
chịu.
Ngoài bến sông, đội thuyền của Sư Tử Đỏ vẫn không khác gì lúc rời đi,
Nick nhìn bức tượng trên phần mũi thuyền Hải Yêu nói: “Chúng ta đến
sớm hơn bọn Karl bốn năm ngày đúng không? Chẳng có ai ra đón cả”.
“Đương nhiên, tôi không nói cho ai biết hết”. Gió biển thổi bay mái tóc dài
màu đỏ, Hayreddin giống như quay trở lại ngôi vương trong lãnh địa của
mình, toàn thân toát ra một thứ không khí thoải mái dễ chịu, “Các cậu
nhóc, thời điểm hỏi tội đến rồi”. Nụ cười xảo quyệt quay trở lại trên gương
mặt Sư Tử Đỏ, Nick linh cảm sắp có người gặp xui xẻo.
Cuộc tập kích bất ngờ của thuyền trưởng khiến mấy tay giám sát được một
phen kinh hoàng. Suy cho cùng cũng không phải là ở quê nhà Algiers, nên
trước khi lên đường Hayreddin đã đặc biệt dặn dò, trừ những người làm
nhiệm vụ bổ sung tiếp tế lương thực và do thám tin tức, tất cả thuyền viên
chiến đấu không được rời thuyền.
Sau khi điểm danh đầu người xong, trong số một ngàn hai trăm người có ba
mươi lăm người vắng mặt không phép. Trong hải quân, tỉ lệ chuyên cần