“Coi như không nhìn thấy gì”. Hayreddin thoải mái nói: “Không cho bọn
họ xuống thuyền, lại không để phụ nữ lên thuyền, vậy lần tới gặp kẻ địch
trên biển chỉ có nước hạ cờ chạy trốn thôi. Sĩ khí rất quan trọng, đôi khi
quy tắc cũng phải linh động”.
“Rốt cuộc tại sao phụ nữ không được phép theo ra biển? Quân đội trên đất
liền cũng thường xuyên dẫn theo vài người đi đánh trận đấy thôi”.
“Vì lượng nước ngọt quý giá mà bọn họ tiêu thụ quá lớn”. Hayreddin nhìn
chằm chằm vào Nick đầy ẩn ý, “Nói chung là, không có mấy thuyền trưởng
có thể chịu đựng được cấp dưới của mình cứ cách dăm ba bữa lại đi tắm
đâu”.
Buổi tối, mười mấy cô gái váy áo lòe loẹt lặng lẽ lỉnh xuống thuyền, mất
hút trong màn đêm tối tăm trong ánh mắt lưu luyến không nỡ rời của đám
cướp biển. Trong các nàng có những cô gái bên bờ biển kiếm chút tiền tiêu
vặt, cũng có những người là gái điếm chuyên nghiệp. Giá cả hợp lý, thuận
mua vừa bán, mọi người đều rất hài lòng.
Ba ngày sau, đội quân xe ngựa mới đến bến cảng. Karl cực kỳ bất mãn với
hai người đã không từ mà biệt này, mãi cho đến khi thấy Nick bình an vô
sự mới an tâm. Victor túm lấy sợi thang dây thòng xuống từ trên mạn
thuyền, sắc mặt trắng bệch trèo lên. Nick đứng ở trên tiếp ứng, phía dưới
còn có hai người anh em giơ cánh tay đỡ.
“Victor, ‘con mọt sách tay chân vụng về” tiếng Latin nói thế nào?” Nick
nắm lấy cổ áo thêu hoa của anh chàng bác sĩ, kéo anh ta lên boong thuyền,
“Đầu bếp nặng 200 pound
[1]
, chỉ có một chân thật, mà còn trèo lên lanh lẹ
hơn cả anh”.
[1] 200 pound tương đương với hơn 90kg.