như vậy có thể coi là không tệ, Hayreddin tương đối vừa lòng, lại kiểm tra
vấn đề cấp dưỡng và vệ sinh trên thuyền.
Huấn luyện trường kỳ khiến cho đám thủy thủ không dám bỏ bê, dù thuyền
trưởng vắng mặt, sàn thuyền vẫn được cọ rửa mỗi ngày, pháo đồng được
lau chùi sáng bóng; trên boong, từng cuộn từng cuộn dây thừng được cuốn
thành những vòng tròn gọn gàng, trên mấy cây cột buồm dự trữ bằng gỗ
tròn đều được phủ bạt dầu chống thấm nước, thịt xông khói, bơ, các loại hạt
khô, nguyên liệu nấu súp, bánh quy đóng trong thùng được sắp xếp có trật
tự và đánh số dựa theo thời gian mua và thời hạn sử dụng; thuốc súng được
phân chia theo các nhóm hạt thô, hạt mịn, dạng bột, và cất cẩn thận ở tận
đáy của khoang thuyền.
“Mọi người làm tốt lắm. Chỉ là đã quên tra dầu cho pháo rồi, cứ thế này mà
gặp phải kẻ địch thì xong đời”. Hayreddin cười khẽ bước tới khoang pháo,
thả vào từng miệng đánh lửa của mỗi khẩu pháo một đồng xu vàng. Cách
“tra dầu” này là một phương thức khen ngợi rất truyền thống, quân giới
trưởng và các thủy thủ trưởng lập tức cười đến không khép miệng lại được.
“Những người không tuân thủ quy tắc rời thuyền lượn lờ lung tung, mỗi
người lãnh mười hai roi, đợi bác sĩ về rồi hãy đánh. Được rồi, mọi người ai
về vị trí người nấy đi”. Hayreddin nói xong, dẫn Nick quay về buồng
thuyền trưởng trên thuyền Hải Yêu. Thưởng phạt phân minh xong, nên tất
cả không ai có ý kiến gì, thật lòng phục tùng, trở lại làm việc.
“Thuyền trưởng...”. Nick đi theo sau lưng Hayreddin, lí nhí nhắc nhở:
“Mấy chiếc thuyền đó đều có phụ nữ, số lượng còn rất nhiều nữa”. Tiếng
quần áo lén lút mờ ám vang lên bên trong khoang thuyền, hòa cùng mùi
son phấn khác thường lẫn trong trong mùi cơ thể hôi rình nồng nặc của đám
cướp biển, nàng không tin khứu giác nhạy bén của thuyền trưởng lại không
để ý tới.
“Còn quy tắc cũ, phụ nữ không được phép lên thuyền thì sao?”