“Cái chân gãy bị hoại tử đó nếu không phải tôi cưa đi, giờ lão ta chỉ có thể
ăn thứ bánh quy với đầy mọt bò lổm ngổm bên trên, không rảnh rỗi mà
đứng đó khoe khoang thứ tiếng Latin chết tiệt đó của cậu đâu”. Victor đứng
vững sau một hồi lảo đảo, hung hăng hẩy tay Nick ra, rồi nhét lại chiếc áo
sơ mi thảm hại vào trong quần.
Một người ngay cả thang dây cũng không biết trèo, dù ở trên bất kỳ con
thuyền nào cũng sẽ trở thành đối tượng bị cười nhạo, nhưng không một ai
trên thuyền Hải Yêu dám chế giễu Victor. Ở trên biển, bác sĩ là một nghề
rất được tôn kính, huống hồ là một bác sĩ có y thuật cao siêu như Victor.
Thậm chí rất nhiều thuyền viên còn có một lòng tôn sùng gần như mê tín
đối với anh ta. Một gã thủy thủ cõng túi dụng cụ chuyên dùng và hòm
thuốc của bác sĩ lên thuyền, sau đó ôm vào trong ngực với vẻ kính nể,
mang giúp anh ta về phòng y tế.
“Có tin tức gì tôi cần phải biết không?” Victor hỏi.
“Có ba mươi lăm người sắp bị ăn roi”. Nick nói, “Thuyền trưởng nói đợi
anh quay lại rồi mới đánh”.
“À hà, được lắm, ba mươi lăm cái roi mới, lại còn cả một đống vết thương
sau đó cần xử lý. Tự dưng lại bới ra việc, không để tôi rảnh rang được nổi
lấy một phút”. Victor hầm hầm đẩy cánh cửa gỗ phòng y tế ra, “Không có
tin xấu nào khác nữa đúng không?”
Nick nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Đúng rồi, hình như có vài cô gái đã lên
thuyền”.
Nghe xong những lời này, đầu tiên Victor không thể tin được há hốc miệng,
sau đó mềm oặt người dựa vào tường, “Trời ơi là trời, một nghìn hai trăm
tên đàn ông, từng tên một phải xếp hàng kiểm tra bệnh lậu và giang mai!
Sao những tên đó không quản lý tử tế cái thứ ở trong đũng quần của mình
đi hả? Một lũ cướp biển thối tha yếu sinh lý!”