Nơi này là Paris, hơn thế không phải là khu ổ chuột, đây chỉ là một bộ mặt
khác của “thành phố ngàn hoa” mà thôi.
Một thiếu niên thanh tú đầu quấn khăn xếp dắt hai con ngựa đứng trong
bóng râm trên đường đợi ai đó. Loại mùi vị tràn ngập ở khắp các thành phố
lớn của châu Âu vô cùng quen thuộc với cậu ta, đến mức còn nảy sinh một
cảm giác dễ chịu từ tận đáy lòng. Thậm chí lúc nhìn khắp xung quanh theo
bản năng, cậu ta còn có thể phân biệt được trong đống rác kia thứ nào có
thể thu hồi để tái sử dụng, và cả giá trị túi tiền của người đi bộ trên đường.
Một cánh cửa gỗ trong con hẻm nhỏ bật mở, một người đàn ông cao lớn
khoác áo choàng màu xám bước ra, chiếc mũ trùm đầu che kín cả mái tóc
lẫn khuôn mặt, khiến người khác không nhìn rõ được tướng mạo của hắn.
Chiếc áo choàng được dệt bằng lông cừu thô, nhưng đôi ủng lại được làm
bằng một loại da thượng hạng, chiếc đinh thúc ngựa bằng bạc lóe sáng
trong con hẻm nhỏ tối tăm. Hắn quét ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh,
thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt cậu thiếu niên, giống như
đang thuyết phục cậu nhóc điều gì đó.
“Ta trông cậu như đang đợi chủ nhân thì phải? Mười sáu đồng quốc vương
thế nào, con hẻm bên cạnh không có người đâu”. Gã béo xoa xoa tay, cặp
môi dày bị nước bọt nhiễu ra trở nên bóng loáng. Gã móc ra một đồng từ
trong chiếc áo choàng đen, lắc lắc trước mặt cậu thiếu niên, “Tiền vừa mới
đúc đủ phân lượng đấy! Chỉ một lát thôi, tuyệt đối không mất nhiều thời
gian đâu, nhất định sẽ xong việc trước khi chủ nhân cậu quay lại”.
Ánh mắt cậu thiếu niên không tự chủ đung đưa theo đồng xu, đến lúc đầu
óc tỉnh táo lại, đang tính mở miệng từ chối, thì chỉ nghe thấy tiếng hét thảm
thiết, khuôn mặt của gã đàn ông to béo mặc áo đen rúm ró, gã ngã lăn
xuống vũng bùn lầy lội hôi thối bên đường.
“Xin lỗi nhé, chủ nhân của cậu ta trở lại hơi sớm”. Hayreddin bình tĩnh
nhàn nhã đứng ở đúng vị trí vừa nãy của gã béo, chiếc roi ngựa khẽ gõ nhịp