“Cảm ơn đã khen ngợi”. Victor cúi đầu, tay ôm ngực.
Da Vinci lắc đầu thở dài, “Như con đã nói, cơ hội quá mong manh. Ta chỉ
nói với một mình con, thậm chí ngài thuyền trưởng... con nói đúng, con
người này dã tâm quá lớn, không thích hợp đưa chim non về tổ.”
Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa chạy băng băng trên con đường hướng
về phía mặt trời lặn.
Nick theo lệ thường đá văng đôi giày gót gỗ. Phớt lờ ánh mắt phê bình của
Victor, nàng thản nhiên tựa người vào lưng ghế, để từng ngón chân bị o ép
được giãn ra thoải mái.
“Đây là thứ ông lão đó bảo tôi chuyển cho cô, nói là sau này có thể không
còn cơ hội gặp lại nữa”. Victor thở dài, đưa một cuộn giấy cho Nick. Nick
mở cuộn giấy ra, trên đó chỉ vỏn vẹn có mấy câu.
“Nicole, là tên của nữ thần chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp, nàng là
người cao quý kiên cường, và bất khả chiến bại.
Thêm một lời chúc nữa, thuận buồm xuôi gió.
L.D.V”
“Vậy là có ý gì?” Nick hỏi, nàng nhận thức được những lời trong cuộn
giấy, nhưng cùng với đó là cảm giác kỳ lạ không nói rõ được.
“Tự mình tìm hiểu đi”.
Nick thấy khó hiểu, nghiên cứu lại tờ giấy thêm vài lần nữa, nhưng đầu óc
vẫn mờ mịt. Một lát sau, nàng lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều. Lập tức
duỗi lòng bàn chân ra, nhanh nhẹn dứt khoát giẫm lên ủng của Hayreddin.
“Thuyền trưởng, thế này có nghĩa là gì?” Nick hiếu kỳ hỏi, “Tôi nhìn thấy
dưới gầm bàn có người giẫm chân trần lên chân của ngài”.