Hai anh em đầu tiên trừng mắt nhìn nhau nửa phút, sau đó là một cái ôm
của loài gấu, dùng hết sức lực đấm lên lưng của đối phương, giống như trên
lưng có những con quái vật nhỏ hút máu.
“Lâu rồi không gặp anh cả, đã bảy... không, đã tám năm rồi không gặp chứ
nhỉ? Em còn tưởng anh đã trở thành một ông lão già khọm rồi cơ”.
Hayreddin cười nói.
“Ăn nói vớ vẩn! Đây đang là độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông đấy
biết không!” Ishak hung hăng thụi lên vai em trai mình một đấm, “Chú vẫn
liều lĩnh phớt đời như ngày xưa, cửa lớn mở toang mà dám ra ngoài tìm
thức ăn”.
“Điều đó không phải chứng minh tâm hồn của em trẻ trung hơn anh sao?”
Hai anh em khoác vai nhau rời khỏi bến thuyền, trong lòng đều hiểu rõ lần
này chỉ bị một phen kinh hoảng chứ không có gì nguy hiểm cả. Thuyền Tây
Ban Nha lén tập kích đã bị Râu Đỏ cản lại.
Quay trở lại tòa lâu đài màu trắng trên đỉnh đồi, Hayreddin mở sáu thùng
rượu ngon – loại mà các đế vương cũng khó có được để chiêu đãi khách
khứa. Hương rượu thơm lừng nồng bay khắp bốn phía, hai người đàn ông
chói mắt như ngọn lửa cháy tập trung ở phòng khách, khiến hết thảy những
nhân vật xung quanh đều trở nên u ám nhỏ bé. Ishak hít hai hơi từ ống điếu
kiểu Ả Rập, thật lòng khen ngợi hang ổ của em trai mình. Sau đó vẫy vẫy
tay, bảo thuộc hạ dắt một con ngựa nhỏ lông ngắn rất đẹp vào. Da và lông
của nó rất phù hợp cho việc tản nhiệt, đây là loài ngựa ưu tú do những dân
tộc trên sa mạc gây giống.
“Nó tên là Lily, huyết thống Ả Rập thuần chủng nhất đấy, đã có người
muốn dùng một con thuyền cực lớn, mới hoàn toàn để đổi mà anh không nỡ
đổi”. Ishak vuốt ve cổ con ngựa nhỏ tràn ngập vẻ yêu thương, sau đó đánh
ánh mắt nhìn khắp nơi háo hức tìm kiếm, “Reis, mấy đứa cháu trai đáng