yêu của anh đâu rồi? Chúng nó nhìn thấy món quà của người bác này nhất
định sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng!”
“Hút thuốc của anh đi Ishak, ở đây chẳng có đứa cháu trai nào hết”.
Hayreddin dứt khoát nói.
“Chú không có con trai?” Ishak vô cùng thất vọng. Ngây người hồi lâu, lại
bảo bọn thuộc hạ bê ra mấy chiếc hộp nữ trang do những nghệ nhân Thổ
Nhĩ Kỳ chế tạo, nhìn dáng vẻ của bọn họ thì bên trong hẳn là rất đầy.
“Được rồi, cháu gái cũng tốt”. Ishak xoa xoa tay lòng tràn đầy mong chờ,
dường như đang chuẩn bị bế bổng mấy cô bé con lên xoay vòng trên không
một cái thật nhiệt tình. “Mấy con bé chắc đều có mái tóc đỏ đẹp rực rỡ như
lửa nhỉ?”
Hayreddin lại tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt không mảy may có chút gì là đang
đùa giỡn. Nụ cười trên mặt Ishak đông cứng cả lại.
Qua một lúc lâu sau, vẫn không có một đứa trẻ nào chạy ra chào đón khách,
khuôn mặt Râu Đỏ dần dần lộ vẻ tuyệt vọng: “Ôi Chúa ơi! Ngay cả một
đứa cháu gái cũng không có! Mẹ kiếp, suốt tám năm qua chú làm cái quái
gì vậy hả? Bị đạn pháo bắn trúng đũng quần rồi à?”
Không đợi em trai kịp giải thích, ánh mắt Ishak đã lướt đến sau lưng
Hayreddin, dừng trên người cậu thiếu niên vẫn im thin thít không nói năng
gì.
“Lẽ nào, lẽ nào tin đồn đó là thật? Ở Thổ Nhĩ Kỳ anh nghe xong còn tưởng
chuyện cười...” Ishak khó tin hét toáng lên, “Reis, chú thực sự thích những
bé trai à?”
Cánh cửa lớn vang lên “rầm” một tiếng đóng lại sau lưng, Nick cùng toàn
bộ đám tùy tùng bị đá bay ra khỏi phòng khách. Chỉ loáng thoáng truyền ra
dư âm gầm thét đầy giận dữ của hai người đàn ông. Hải Yêu, tin đồn, lan