cưỡi lạc đà, không biết lái thuyền lớn”.
“Đường bờ biển Bắc Phi quá dài, sultan lại hy vọng tôi sẽ phụ trách thêm cả vùng biển Hy
Lạp nữa, nhân tiện kiểm soát nước Ý. Tôi có lợi hại đến mấy cũng không thể phân thân được. Chỉ
cần người dân bản địa Bắc Phi có thể đoàn kết kiềm chế Tây Ban Nha, tôi sẽ tranh thủ được thời cơ
đi đánh nơi khác”.
“Vậy nếu bọn họ không đồng ý hợp tác, Charles lén tấn công, ngài lại không có ở nhà thì
sao?”.
“Yên tâm đi, một bộ lạc không đồng ý thì vẫn còn những bộ lạc khác cơ mà, cho dù xui xẻo
tất cả đều nói không đi chăng nữa, có vài tên trợ thủ ở lại cũng đủ để đối phó rồi. Charles quá tự phụ,
không nghe lời tướng lĩnh kinh nghiệm dày dạn, tôi nhất định phải cho ông ta một bài học”.
Đèn tắt, hai người nằm trên thảm trò chuyện thêm một lúc nữa. Bữa tối ăn quá no, Nick đã
buồn ngủ từ lâu, nàng lật người, tìm một tư thế thoải mái gối lên khuỷu tay Hayreddin rồi nhắm mắt
lại. Nick không quan tâm đến chính trị, tuy thuyền trưởng vốn không đến đây để tìm kho báu, nhưng
hắn đã đồng ý rồi, chắc chắn sẽ có câu giải thích rõ ràng, nàng chỉ cần vui vẻ chờ đợi là được.
Câu trả lời của tù trưởng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, ông ta không chỉ đồng ý với lời
đề nghị hợp tác của Hayreddin, mà còn phái hai mươi sứ giả bảo vệ đoàn người đến trạm dừng tiếp
theo: Đó là những bộ lạc liên minh có mối quan hệ thông gia với Bedouin. Một tin tức bí mật lan
truyền trên mảnh đất tuy hoang vu nhưng không bao giờ chết này, dưới lời hiệu triệu của đức tin, hầu
hết người Bedouin đều quyết định tạm thời bỏ qua mối thù riêng, đoàn kết chống lại kẻ địch bên
ngoài.
“Ốc đảo nằm ở cực Bắc của Tunisia có một loạt những hang động rất lớn của một vương quốc
cổ bị lãng quên. Sau một cây chà là phân thành bảy nhánh, có một cái hang ẩn bên trong, đi sâu vào
mười một bước, kho báu của ngươi đang lặng lẽ chờ ở đó”.
Nick ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ kho báu, kích động nhìn địa hình thật giống hệt với
những miêu tả trong tấm bản đồ, cứ như thể đã nhìn thấy vàng lấp lánh.